Chương 3

163 8 0
                                    

Buổi chiều, ánh nắng đã phai đi chỉ còn lại vài ánh vàng nhạt, những ngọn gió cứ mãi ríu rít nhè nhẹ thổi qua. Tán lá phượng không rụt rè vui vẻ ôm trọn cơn gió vui đùa, lác đác vài lá khô rơi xuống đường phố, bầy chim nhỏ cũng không vội vã bay về ổ bọn chúng kéo nhau bay lả khắp nơi, các bác bán hàng rong, các cô các bà chủ tiệm thức ăn thức uống cũng bắt tay nhau mở cửa về đêm rồi.

Đường phố ở thành phố A rất náo nhiệt, nhưng nó náo nhiệt theo cách trầm lắng, khiến cho người khác khi đi ngang qua sẽ có cảm giác muốn dừng chân.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cả hai cứ thế cùng nhau sánh bước trên con phố nhộn nhịp, hôm nay bác tài xế có việc gia đình đột xuất nên xin phép không rước cả hai được vào lúc tan học nên anh và cậu phải đành đi bộ về nhà. Thật ra Vương gia cách trường học cũng không xa lắm, tầm khoảng một cây số thôi, ngày thường tuy đi xe ôtô rất nhanh rất tiện lợi nhưng thật sự phải nói, đi bộ vẫn là thoải mái nhất, không khí trong lành như vậy mà không hít thì chính là có lỗi với trời đất.

"Anh có muốn ăn hoành thánh không?" - Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng lên tiếng phá tan đi bầu không khí gượng gạo

"Hả? em nói ăn hoành thánh? Hoành thánh là cái gì a?" - Tiêu Chiến ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn cậu, có lẽ anh không biết đến món ăn đó rồi

Cuộc sống trước kia của Tiêu Chiến quá cực khổ, Tiêu Vân Khuê không bao giờ nhận tiền chu cấp của Vương Hàm, bởi vì bà cảm thấy bản thân rất thổ thẹn với mối tình không mấy tốt đẹp với ông. Đến cả khi sanh Tiêu Chiến bà cũng cho mang họ của mình chứ không để họ Vương, ngày ngày có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, những món ăn như hoành thánh chắc chắn đối với Tiêu Chiến rất xa sỉ.

"Anh không biết hoành thánh là gì sao? đúng là quê mùa" - Vương Nhất Bác không biết, cậu ấy lại làm tổn thương người khác rồi

"......." - Tiêu Chiến cuối mặt không đáp lại, anh thật chất chính là kẻ quê mùa mà, còn dám phản biện cái gì đâu.

Vương Nhất Bác để ý sắc mặt của Tiêu Chiến lại ủ rũ, liền lắc đầu thở dài - "Đi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết hoành thánh là cái gì!" - Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo anh chạy vào một quán ăn nhỏ nằm gần cuối con phố

Trước cửa quán ăn còn để một cái bản "Hoành Thánh, Mì Xào 3+2"

Đây là nơi mà Vương Nhất Bác thường hay ghé ăn nhất.

Dù cho hiện thực Vương Nhất Bác chính là một đại công tử nhà giàu, ăn bát bạc ngậm thìa vàng ngay từ thuở nhỏ nhưng những thứ đó đối với cậu ấy đều thật vô tri vô giác. Tuy sống trong gia cảnh giàu sang nhưng cậu ấy lại chẳng có thứ gì thuộc về cho riêng mình cả, mọi thứ đều được Vương Hàm sắp đặt và rải sẵn đường đi nước bước, Vương Nhất Bác chỉ cần đi lên mà thôi, cứ như vậy cậu dần trở thành một con rối trong tay Vương Hàm.

Một con rối chính hiệu không pha lẫn tạp chất hay cảm xúc.

Một cuộc sống như vậy, Vương Nhất Bác cậu thà làm một người nghèo còn hơn, cậu thích ăn những món ăn lề đường, cậu thích được tự do bay nhảy như bao con người khác.

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ