Chúng ta đã khảo cổ lại những gì đã qua một cách thật chậm rãi, điều tiếc nuối cuối cùng cho sự cố chấp là có thể nhưng thật ra là không thể.
Thời gian là thứ khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng chán ghét, nó trở nên thật vô nghĩa khi mọi thứ đều bị đảo lộn lên vì nó.
Cứ trôi mãi, chậm rãi có, nhanh chóng có, như những cơn gió của bốn mùa thay nhau luân chuyển.
Vương Nhất Bác luôn tự trách, cậu ấy từng nói - "Nếu như thời gian có thể quay trở lại vào đêm hôm đó, tôi muốn được nhìn thấy người ấy thêm một lần nữa".
Nhưng mà trên đời không có 'nếu như' và thời gian cũng sẽ chẳng vì cậu ấy mà tua ngược hay ngưng đọng.
Bởi vì, đó chính là quy luật!
Cậu ấy đã rất cố gắng không nghĩ đến nhưng trái tim cứ như không đi theo lý trí, nó bất chấp quay ngược thời gian trở về nơi đó tìm kiếm những mảnh hy vọng đã vỡ vụn, đổ nát.., để có thể tìm thấy người ấy mặc cho có bị đau đớn như thế nào.
Vương Nhất Bác nhớ như in như vừa mới diễn ra, mỗi một chi tiết về người con trai đó, giọng nói và cả gương mặt đều không sót thứ gì.
|Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, đêm hôm đó trời mưa tầm tã đã bị lạc đến vườn Mẫu Đơn trắng bên cạnh công viên Mùa Hạ. Tôi bước đến và nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt dịu dàng như chưa từng có, tôi lắng nghe anh ấy luyên thuyên vô số chuyện trên đời, tôi nghe anh ấy giới thiệu tên tuổi của mình, tôi mỉm cười và nhận lấy viên kẹo ngọt mà anh ấy tặng cho tôi.
Anh ấy hỏi tôi còn có thể gặp lại hay không?
Tôi nói 'có thể'|
Nhưng đã qua bao nhiêu năm, chữ 'có' từ khi nào đã hóa thành chữ 'không' rồi.
Thoáng chốc đã ba tháng sau kể từ ngày Tiêu Chiến dọn đến Vương gia sống, có lẽ anh đã dần cảm thấy quen thuộc với mọi thứ ở nơi này, ở đây anh có thể cảm nhận được hơi ấm của người thân, sự thân thiết của bạn bè và cả... sự yêu thương bảo bọc.
Vương Nhất Bác đã không còn khó chịu với Tiêu Chiến như trước, nhưng điều làm cho anh không tài nào hiểu nổi đó chính là dạo gần đây Vương Nhất Bác đối với anh cực kì cực kì tốt, tốt đến mức làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu và hoang mang.
Chẳng hạn như kiểm soát anh với mọi việc, lo cho anh từng li từng tí nhất là về giao diện ăn uống, Vương Nhất Bác cậu ấy dỗ béo Tiêu Chiến lên tận năm ký lô gam làm cho anh oán giận mấy ngày trời, cậu cũng cực khổ lắm mới có thể dỗ được anh ấy.
Tiêu Chiến rất bất ngờ với thái độ xoay như chong chóng của Vương Nhất Bác, nhưng anh không nghĩ nhiều bởi vì trong thâm tâm của anh luôn tự nói với lòng rằng ai đối tốt với mình thì mình cũng sẽ đối tốt với họ. Với trí óc của một đứa trẻ thì việc có qua có lại là một chuyện hết sức bình thường.
Hôm nay Vương Nhất Bác có gì đó không được vui nhộn chọc phá Tiêu Chiến như thường ngày, hình như là từ lúc bước ra khỏi phòng của anh thì cậu ấy đã dường như trở nên trầm mặc, điều này khiến cho Tiêu Chiến vô cùng lo lắng và chẳng cách nào giải mã được ẩn tình bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Narrativa generaleTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...