|Trên thế giới rộng lớn này liệu vẫn còn có thể gặp lại nhau một lần nữa?|
|Xác xuất ngẫu nhiên có thể chiếm 0,0000001%. Chắc có thể đấy, mong là vậy.|
Vương gia là gia tộc đồ sộ to lớn tồn tại vững chắc qua bao đời, tiền thân là con cháu hoàng gia hoàng tộc.
Gia tộc này chủ yếu làm ăn về mảng chính trị, về mặt kinh doanh bất động sản và tài chính chứng khoán thì chỉ là cái màng che cho một nền tảng sản xuất vũ khí cung cấp cho các nước mà thôi.
Và với cương vị làm ăn vô cùng sòng phẳng, công tư phân minh nên được người người kính nể. Tiếng tăm qua bao đời vẫn mãi nằm trên đỉnh cao, từng bước phát triển trở thành một gia tộc đứng đầu.
Nhưng có người kính nể, cũng sẽ có kẻ ghen ghét, đố kỵ.
Hiện tại, người đứng đầu gia tộc Vương gia chính là Vương Hàm, ông là trụ cột duy nhất còn lại của Vương gia, trong công việc hay cuộc sống thường ngày cũng đều có nguyên tắc. Ông có một người vợ quá cố đầu ấp chăn gối tên là Trần Mộc, lúc sinh thời bà sinh ra được một cậu con trai bụ bẫm đặt họ là Vương tên Nhất Bác, sau đó khoản mười một năm sau bà cũng vì bệnh tật mà qua đời, để lại đứa con trai vừa tròn mười một tuổi với người chồng mà mình hết mực yêu thương.
Sau khi bà mất đi, Vương Hàm một thân gà trống nuôi con không kể giang khổ khó khăn. Mọi thứ tốt nhất đều dành cho Vương Nhất Bác, ông vừa làm cha vừa làm mẹ dùng hết khả năng để bù đắp cho những mất mát đã qua sau biến cố ngày ấy.
Cậu con trai Vương Nhất Bác nổi danh là Vương thiếu gia băng lãnh, cao cao tại thượng, tính tình kiêu ngạo, lại nói sĩ diện của cậu ấy cao đến ngất ngưởng, Vương Nhất Bác rất ngang bướng và không nghe lời cha mình, tình cảm cha con cũng dần sứt mẻ theo thời gian.
Nhưng một đứa trẻ vừa mới chớm nở như những bông hoa mùa Xuân tại sao lại trở nên như vậy?
Thật ra, có những chuyện cho dù có nhìn tận mắt, có nghe tận tai thì đó cũng chưa chắc đã là sự thật.
Có lẽ mọi việc đều sẽ dừng lại ở mức đó nếu không có dấu phẩy ở mỗi câu từ, cái ngày mà Vương Nhất Bác không mong muốn nhất cuối cùng cũng đến.
Và đó, cũng là lúc bắt đầu cho những bi kịch.
Là may mắn hay xui xẻo.
"Nhất Bác! sao này Tiêu Chiến sẽ là anh trai của con, thằng bé lớn hơn con hai tuổi, tuy đã hai mươi nhưng hai năm trước vì bị tai nạn nên đầu óc cứ như đứa trẻ, sau này con hãy giúp đỡ thằng bé có được không?"
Vương Hàm kéo Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác và cậu ấy cứ như bị ù tai về những thứ mà bản thân mình đang nghe, phải chăng đây chính là bất ngờ mà người được cậu gọi là cha đã dành riêng cho cậu? Một đứa con hoang nào đó đột nhiên bước đến làm anh trai của mình?
Người cha mà cậu tin tưởng, người mà mẹ cậu hết mực yêu thương, vậy mà lại đi ra bên ngoài làm những loại chuyện bại hoại như thế với người phụ nữ khác, đã thế còn đưa đứa con ngoài giá thú này về nhà còn bảo sau này sẽ là anh trai cậu? đúng là nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
General FictionTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...