Chương 29

30 2 0
                                    

Hôm sau, Giáng Sinh đến rồi. Nhưng sao tuyết vẫn mãi chưa chịu rơi nữa, Tiêu Chiến đã rất mong đợi được nhìn ngắm tuyết, được chạm tay lên những bông tuyết trắng tinh khuyết và cảm nhận cái lạnh tê tái mà nó mang lại.

Tiêu Chiến muốn được ngắm tuyết rơi và chơi ném tuyết cùng Vương Nhất Bác vào mùa Đông đầu tiên, vào năm đầu tiên mà cả hai ở bên nhau.

Nhưng mà.... sao lâu quá, hình như tuyết nó đã bị ông trời lãng quên rồi nên mới không rơi.

Anh ấy sợ... sợ rằng sẽ không kịp mất.

Vào lúc sáng sớm, lũ trẻ kéo nhau chạy đến nhà anh, trên tay đứa nào cũng có cho mình một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng và tỉ mỉ. Chắc hẳn, bên trong những mảnh giấy đủ màu sắc đó là những dòng ước nguyện của chúng.

"Anh Chiến Chiến, anh Nhất Bác ơi! Bọn em đến rồi~"

Từ đằng xa, cậu bé tên Tiểu Uyển kia cùng một đám nhóc chạy đến, trên môi là những nụ cười rạng rỡ vừa hì hụt thở vừa hết lớn.

"Ờ ờ đi từ từ thôi, ngã bây giờ!" - Tiêu Chiến đang bày một số bánh và trà ra bàn, lớn tiếng nói.

Đám trẻ này thật sự rất năng động vui vẻ, dù cho hoàn cảnh có như thế nào thì trên môi của tụi nhỏ vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Vậy đấy, chứ cứ hễ chỗ nào mà có bọn chúng xuất hiện là y như rằng sẽ oai oái như cái chợ.

Nhưng mà... cái thời thơ ấu quả thật hồn nhiên phải biết.

Tiểu Uyển mắt thấy Tiêu Chiến đang đứng chống nạnh ở bàn trà, còn phồng má tức giận nữa nên liền nghe lời, đáp - "Vâng ạ!"

Tiêu Chiến - "Sao mấy đứa lại đến vào giờ này? chơi Noel là phải đợi khi trời tối cơ"

Tiêu Chiến đưa bánh cho bọn trẻ, tò mò hỏi.

"Ưm..." - Tiểu Uyển lắc đầu, nói tiếp - "Không được đâu ạ, bọn em chỉ qua đây để treo giấy ước nguyện rồi sẽ về liền, lát nữa em phải về phụ bà tưới rẫy rồi, nếu làm chậm thì sẽ không kịp để đi phát tờ rơi cho cửa hàng vào buổi tối đâu!"

Tiểu Uyển ngây thơ với đôi mắt tròn xoe, trên tay cầm lấy miếng bánh ngọt mà Tiêu Chiến đã đưa, vừa ăn vừa luyên thuyên nói.

"........."

Tiêu Chiến chợt sững người, đám trẻ này... hoàn cảnh sao lại vất vả như vậy?

"Nghỉ một hôm không được sao?" - Tiêu Chiến om tồn khẽ hỏi

Tiểu Uyển lại lắc đầu - "Nếu như em nghỉ thì sẽ không có đủ tiền mua thuốc cho bà mất! anh Chiến Chiến yên tâm đi em giỏi lắm á, em cũng rất mạnh mẽ nên sẽ không sao đâu ạ"

Đứa trẻ này, hình như nó đang cố gắng tích cực trong cả một bầu trời tiêu cực đang bủa vây lấy nó thì phải.

Một cậu nhọc chỉ mới có mười tuổi thôi mà? Nó đã phải chịu đựng những gì mà lại suy nghĩ trưởng thành như thế chứ.

Nó ngây thơ, hồn nhiên... một cách đáng thương.

Tiêu Chiến xoa đầu Tiểu Uyển, dịu dàng nói với nhóc - "Bà em lại không khỏe sao? chờ anh một chút, anh có chút quà biếu cho bà em"

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ