Chương 30

24 3 0
                                    

Đêm đó, Tiêu Chiến và Chu Khuynh Xuyên đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Anh đã kể cho hắn nghe một chút về cuộc đời của Lâm Tư Phong, một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đại lộ vắng vẻ được cứu rỗi bởi một gia đình giàu có, và bánh răng cuộc đời của nó bắt đầu bị trói buộc trong một cái lồng tàn hình.

"Cậu ta là một người tốt, tôi mong rằng nữa đời sau của cậu ta sẽ thoải mái một chút, như tên của cậu ta vậy!"

Lâm Tư Phong, tự tại phóng khoáng như gió thổi tứ phương.

Tiêu Chiến mỉm cười và nói những lời thật lòng nhất với Chu Khuynh Xuyên, cũng có ý ám chỉ rằng sau này hắn hãy làm một chỗ dựa vững chắc để Lâm Tư Phong có thể buông lỏng bản thân mà dựa vào.

"........" - Chu Khuynh Xuyên gật nhẹ đầu, không đáp.

Có lẽ, chuyện của sau này thì cứ để sau này hả nói đi. Bởi vì, quy cho cùng thì lời hứa không hẳn là thắng nổi thời gian, vậy thì cứ im lặng mà thực hiện.

Tiếng gió đêm thổi vi vu qua từng kẽ lá, thanh âm xào xạc từ mấy tán lá của cây đại thụ trước sân xóa tan đi cái không gian tĩnh lặng.

Đột nhiên bụi gặm ở hàng rào tre có tiếng sột soạt, Tiêu Chiến cùng Lâm Tư Phong không hẹn mà giật mình liếc nhìn nhau rồi định đứng dậy bước đến xem là thứ gì. Nhưng chưa kịp thì đã bị tiếng "gâu gâu" ngăn lại.

Hóa ra đó là chú chó con Tiểu Quả Quả của bà Trần. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Chu Khuynh Xuyên cứ tưởng là loài gặm nhấm gì, thì chỉ là một con chó con đen thui.

Nhóc tì bốn chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ Tiêu Chiến, dụi dụi đầu vào chân anh ý muốn làm nũng.

Tiêu Chiến bật cười, xoa đầu nó còn không quên giả vờ mắng - "Nhóc thối, đêm hôm không ở nhà lại chạy sang đây làm gì? nhỡ bà không tìm thấy lại lo lắng đi tìm khắp nơi cho xem!"

"Gừm... gâu gâu"

Nói gì, còn dám nghênh cái mỏ lên đáp lại anh, chắc ý nó là muốn phản bác đây mà.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, lớn giọng đe dọa - "Còn dám phản biện hả! vậy được, hôm nay đừng hòng có cá khô ăn nhé"

Dường như nhóc Tiểu Quả Quả hiểu được lời Tiêu Chiến nói, nên nó đang vui vẻ cũng trở nên buồn thiu, nó ngồi thụp xuống trước mặt anh, hứ hứ mấy cái liếm liếm chân Tiêu Chiến, như thể đang làm nũng xin tha vậy.

"Phụt..."

Chu Khuynh Xuyên ngồi kế bên nhìn xong cũng phụt cười, chê nó là con chó ngốc xít còn biết lấy lòng. Tiểu Quả Quả là một chú chó cực kì thông minh, biết mình bị người ta chê nên quay sang sủa Chu Khuynh Xuyên một tràn, khiến hắn đang cười cũng rén.

Chu Khuynh Xuyên - "Sao nào, còn dám sủa tao hả? đá một cái bây giờ!"

"Gừm... gâu gâu gâu"

Tiêu Chiến nhìn cảnh một người một chó ầm ĩ cãi tay đôi mà bất lực, lại có chút buồn cười.

"Được rồi, đêm hôm còn ầm ĩ!!" - Tiêu Chiến kéo Tiểu Quả Quả sang phía mình, vuốt ve bộ lông dài đen mướt của nó.

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ