|Nếu có một điều ước, tôi ước gì anh ấy đừng nhớ lại những gì đã diễn ra trong quá khứ|
|Bởi vì sau khi anh ấy hồi phục trí nhớ, anh ấy đã không còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tôi nữa rồi|
Vương Nhất Bác không nói được bất cứ lời nào kể từ lúc ôm lấy Tiêu Chiến, còn anh thì cứ mãi luyên thuyên những việc chẳng may, đều là những chuyện xui xẻo mà anh ấy tự suy diễn.
Càng nghe, Vương Nhất Bác cậu ấy càng cảm thấy kẻ hèn mọn thấp kém không phải là anh mà chính là bản thân mình.
Càng nghe, cậu ấy càng cảm thấy kẻ đáng phải chịu bệnh tật và những khốn khổ không phải là anh mà chính là bản thân mình.
|Anh ấy chẳng hiểu gì cả, cứ luôn một mực nói bản thân mình không tốt, nhưng anh ấy lại chẳng biết, ngay từ lúc tôi được sinh ra, tôi đã chẳng phải hạng tốt lành gì rồi|
Cho dù Tiêu Chiến đã nhớ lại, thì anh ấy vẫn là một tên ngốc không hơn không kém mà thôi.
"Vương Nhất Bác buông anh ra đi, tiết mục của em đến rồi kìa" - Tiêu Chiến biết, anh không thể cùng em trai có loại quan hệ này, càng hiểu rõ bản thân thật khốn nạn khi đã đắm chìm vào nó, càng lúc lại càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi.
Loại quan hệ vốn dĩ không có kết quả, nhưng vẫn một mực cố chấp đâm đầu vào, đó là sự ngu ngốc trong ngu ngốc mà mỗi một con người tồn tại trên thế gian này đều mắc phải.
Ai cũng không ngoại lệ, ngay cả thần thánh cũng thế, chẳng ai thoát khỏi cả.
Vương Nhất Bác gật đầu thả lỏng tay, lau đi nước mắt nhìn anh - "Chẳng phải anh nói muốn nghe em hát lại bài đó sao? vốn dĩ lúc đó chưa tìm thấy anh nên mới tùy tiện hát, bây giờ thật sự không muốn bởi vì anh đã ở đây rồi"
|Nhưng nếu như anh đã muốn nghe, vậy chẳng bằng vào giây phút cuối em sẽ đổi lời hát, biến bài hát buồn khổ trở thành bài hát hạnh phúc nhất|
"Em vẫn có thể đổi sự lựa chọn, anh cũng đâu có ép buộc em" - Tiêu Chiến phì cười
"Hừ, nói móc em gì chứ? hát cho anh nghe là được chứ gì" - Vương Nhất Bác cáu kỉnh quay người lấy cây đàn Guitar
Tiêu Chiến thấy liền hỏi - "Em còn biết chơi Guitar? giỏi thật!!"
Vương Nhất Bác được người mình yêu khen liền thỏa mãn muốn chết, thiếu điều nụ cười trên miệng muốn dang rộng đến tận mang tai, cậu ấy còn không quên ra vẻ tự tin vỗ ngực nói với anh - "Em còn giỏi nhiều thứ lắm, từ từ anh đều sẽ được tận hưởng"
Tiêu Chiến nghe xong cũng không nói gì, đúng là trẻ con ý nghĩ sâu xa.
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái, sau là vẫy tay chạy lên sân khấu, cậu ấy vừa chạy vừa quay đầu nói lớn lại với anh một câu - "Hãy tận hưởng giọng hát của em nhé! tất cả đều dành riêng cho anh" - Tiêu Chiến gật đầu.
|Em ấy từ lúc nào đã trở nên đáng yêu và dễ gần như vậy? nếu là vì mình thì mình đúng là một tên khốn nạn|
Thực tế vẫn mãi là thực tế, không thể thay đổi được rằng cả hai không phải là anh em cùng chung huyết thống. Nếu như điều mà Tiêu Chiến nghĩ là thật, thì chắc chắn anh sẽ tự dằn vặt đến chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Fiction généraleTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...