Thoáng đó mà đã sang đầu tuần sau rồi, tình hình trong Vương gia cũng không mấy khả quan cho lắm nhưng có điều Vương Nhất Bác có lẽ đã có một chút gì đó được gọi là đặc ân cho Tiêu Chiến rồi.
Đêm qua trời mưa rất lớn đến gần sáng mới ngưng hẳn, đó cũng là lý do cho việc sáng hôm nay trời trở nên có gió lạnh.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã có thói quen thức sớm, huống chi hôm nay lại là ngày đi học đầu tiên sau bao biến cố, anh ấy vui lắm vì từ lúc mẹ mất đến giờ anh đầu óc cũng trở thành một đứa trẻ, việc học hành cũng vì vậy mà bị hoãn lại. Tiêu Chiến không thể đến trường khi không có người giám hộ, trong đó một phần là do hoàn cảnh nghèo khó, điều kiện sống quá khắc nghiệt cơm ăn áo mặt còn không lo xong thì nói gì đến việc học hành như bao đứa trẻ khác.
Lúc còn ở với mẹ, Tiêu Chiến vừa đi học vừa đi làm thêm trong khi tuổi còn quá nhỏ, anh phải giúp mẹ chang trải cuộc sống còn phải lo trả một khoản nợ khủng khiếp. Một năm ăn thịt không quá hai mươi ngày, toàn rau và rau không có dinh dưỡng, nhưng nghịch cảnh thì phải đành chịu, không ai rảnh rỗi đến nỗi chạy đến cái nhà rách nát nằm trong một con hẻm sầm uất để giúp đỡ cả.
Phàm là con người, được mấy ai có được lòng hảo tâm tốt đẹp.
Nhưng giờ đây đã có ba Vương và em trai rồi nên anh như lấy lại được một chút nguồn sáng, dù không còn mẹ ở bên cạnh nhưng anh biết nếu mẹ ở trên trời nhìn thấy cuộc sống hiện tại của con mình ổn áp thế này chắc chắn sẽ rất vui. Ở đây anh được no đủ, cũng không còn phải ở trong một căn nhà rách nát và ngày nào cũng ăn cơm với rau nữa, còn được đi học nên cuộc sống hiện tại anh cảm thấy rất đáng trân trọng, rất hạnh phúc.
Chuẩn bị xong tất cả Tiêu Chiến liền chạy lon ton xuống nhà, đồng phục rất vừa vặn với dáng người thon thả của anh, lại tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên ấy cùng với nụ cười tươi tắn như mùa Xuân khiến ai nhìn vào cũng điều có thiện cảm ngay lập tức.
"Con chào ba buổi sáng vui vẻ" - Vừa xuống nhà đã thấy Vương Hàm ngồi uống trà đọc báo, Tiêu Chiến vui vẻ tiến đến chào buổi sáng với ông ấy.
"A Chiến con chuẩn bị xong rồi đấy à? đợi một chút Nhất Bác nó chuẩn bị xong thì con cùng với nó đến trường nhé!" - Vương Hàm đặt tờ báo xuống bàn, với tay rót lại một tách trà nóng
"Vâng ạ" - Tiêu Chiến gật đầu
Được một lúc lâu Vương Nhất Bác cũng đi xuống, cậu khoát lên người bộ đồng phục cũng y như của anh, quần tây áo sơ mi cùng chiếc cà vạt sọc đỏ và chiếc áo khoát đen bên ngoài tôn lên dáng vẻ của một chàng thiếu niên dương quang mười tám tuổi.
Vương Nhất Bác vừa xuống đã thấy Vương Hàm cùng Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa, có chút chán nản sảy bước đi đến.
"Còn không mau nhanh chân, có tin tôi bỏ anh ở nhà luôn không?" - Cậu chẳng thèm liếc nhìn anh dù là một cái, nói xong cũng không chào Vương Hàm mà một khước đi thẳng ra xe.
Vương Hàm đành lắc đầu thở dài, Vương Nhất Bác đó giờ vốn đã vậy, cũng phải nói đến từ lúc mẹ cậu mất đi thì tính cách của cậu cũng dần thay đổi, ít nói, không đến gần người khác cũng không thích những nơi đông người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Ficção GeralTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...