Chương 31

23 2 0
                                    

Qua Giáng Sinh đã là ngày hôm sau, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu rơi.

Tiêu Chiến thức giấc trong vòng tay to lớn và ấm áp của Vương Nhất Bác, anh lặng thinh ngắm nhìn ngũ quan của đối phương, ngón tay thon dài khẽ lướt qua hàng mày, đến lông mi, rồi trượt xuống cái mũi cao thẳng tắp và kết thúc ở đôi môi nhỏ có phần khô khốc.

|Có lẽ.., thời gian qua em ấy đã rất khổ sở vì mình, hình như... chính mình mới thật sự là thủ phạm đã vấy đen đi cả cuộc đời tươi đẹp phía trước của em ấy...|

|Đã bao lâu rồi... em ấy chưa được hưởng trọn sự hạnh phúc nhỉ?|

Tiêu Chiến chợt nhớ lại những ngày đầu khi cả hai gặp gỡ, như một thước phim tua chậm để anh gặm nhấm những nỗi niềm da diết. Mọi thứ diễn ra như một sự sắp đặt, từ cơn mưa rào nặng hạt, những viên kẹo ngọt ngào thời thơ ấu, cho đến cái hứa hẹn tưởng chừng như bị lãng quên.

Còn nhớ ngày đó, anh đã không ngừng khóc lóc trước mặt một đứa trẻ kém tuổi hơn mình, còn để cho người ta nắm tay dắt đi tìm mẹ. Nhớ đến, Tiêu Chiến lại có chút ngại ngùng, lại cười hì hì... haizz, mất mặt thật đấy.

Vương Nhất Bác cựa mình ôm chặt lấy Tiêu Chiến hơn, hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm anh có chút ngứa, nhưng Tiêu Chiến không đánh thức, để cho cậu ấy tùy ý ôm lấy mình dụi dụi.

"Tên ngốc nghếch, em cứ dính người như thế này... anh làm sao có thể cam tâm rời đi..?"

Tiêu Chiến khẽ thủ thỉ, đôi mắt như có như không nét đượm buồn. Anh mỉm cười nhưng mấy ai biết được nụ cười ấy đong đếm bao nhiêu cân nỗi buồn.

Vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến khẽ xiết, mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền, lại trong phút chốc tựa hồ như chảy ra một dòng nước ấm nóng, môi khẽ mím chặt.

|Tại sao trong tiềm thức của anh, vẫn luôn có ý nghĩ muốn rời bỏ em?|

Mặt trời mọc sớm hay trễ, chung quy vẫn là chuyện của mặt trời. Nhưng cái chết, đôi khi lại là chuyện của cả đôi người.

Đối với anh mà nói, cái chết không đáng sợ như bao người thường nhắc đến. Thứ đáng sợ, chính là không thể nhìn thấy không thể ở bên cạnh người mình yêu thương.

Đáng sợ hơn nữa là... phải từ bỏ đi tất cả mọi thứ trong tuyệt vọng.

"Em thức rồi à?"

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, anh biết Vương Nhất Bác đã thức dậy từ bao giờ rồi, chỉ là... anh không nỡ, không nỡ phá tan đi cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà anh tưởng chừng như chỉ có thể cảm nhận ở lần cuối cùng của cuộc đời.

Vương Nhất Bác - "Ừ...!"

Cậu ấy khẽ đáp, nhưng vẫn một mực không chịu buông anh ra.

Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của đối phương, lại hỏi - "Vậy còn không mau đứng dậy, ôm anh chặt thế làm gì?"

Vương Nhất Bác nghe xong cũng bỏ ngoài tai, càng ôm chặt lấy thân thể Tiêu Chiến - "Không muốn đâu! ngộ nhỡ... buông anh ra, anh sẽ nhanh chân rời bỏ em thì sao?"

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ