Những ngày bình thường cứ thế nối tiếp nhau, Vương Nhất Bác dạo này chẳng hiểu sao lại thích trồng hoa lắm, cứ mỗi cuối tuần đều rủ Tiêu Chiến cùng nhau đi đến tiệm hoa mua hoa. Nhưng loại hoa mà cậu ấy chọn chỉ có hai loại, hoa Hồng đỏ và hoa Mẫu Đơn trắng.
Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại thích hai loài hoa này đến như vậy nhưng cậu ấy không trả lời ngay, cứ ngồi trước bụi hoa Hồng đỏ mà mình vừa mới trồng mân mê mấy cái lá, một lúc sao mới dịu dàng trả lời anh - "Bởi vì lần đầu tiên em gặp anh là ở vườn hoa Mẫu Đơn trắng, anh còn nhớ không? hôm đó anh ngồi ngay bụi hoa Hồng đỏ đầy gai còn bị xướt chảy máu tay nữa"
Vương Nhất Bác cười cười như tên ngốc, ngày hôm đó trông anh ấy thật đáng thương nhưng cũng thật buồn cười. Ai đời lại ngốc như anh ấy cơ chứ, ngồi chỗ nào không ngồi lại ngồi ngay cái bụi cây đầy gây, đến lúc bị xướt chảy máu cũng chả hay nữa.
Tiêu Chiến đang cố nhớ lại xem, hình như đúng là như vậy nhỉ!? Nhưng anh ấy mãi vẫn không thể hiểu được, vì sao mà giữa một vườn Mẫu Đơn lại xuất hiện một bụi Hồng đỏ để anh ngồi ở đó.
Nhưng mà vẫn không thể lí giải cũng không thể giải thích, bởi vì vốn dĩ loài hoa độc nhất ấy luôn chỉ thuộc về một mình hoa vương.
Dù cho thế giới quay, vạn vật thay đổi, tiền kiếp luân hồi bao nhiêu thì cũng không thể xóa bỏ được tạo hóa của nó, vốn dĩ đó là mặc định rồi.
"Tán Tán cũng không thể nhớ rõ nhưng thật chất chính là như vậy, chỉ là luôn thắc mắc một điều...." - Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cũng đang nỗ lực trồng xuống đất một cây Mẫu Đơn trắng.
"Anh thắc mắc cái gì nào?" - Vương Nhất Bác hỏi
"Ừm...! thắc mắc tại sao hai loài hoa này chỉ có thể thuộc về nhau mà không phải là bất kì một loài nào khác a" - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt hiện lên vài tia tò mò
"Xem xem có ai như anh không? người ta ai ai cũng biết chỉ riêng anh lại chẳng biết gì cả, ngốc muốn chết" - Vương Nhất Bác cố tình trêu chọc anh, còn lấy đất ở gốc hoa chét lên mặt đối phương, liền thấy anh bĩu môi thì cười khoái chí...
"Hoa Hồng đỏ là biểu tượng cho sự lãng mạn trong tình yêu, niềm đam mê mãnh liệt, là sự quyến rũ nguy hiểm, mang trong thân một tình yêu sâu đậm bất tử, được mệnh danh là loài hoa độc nhất vô nhị của các loài hoa. Mẫu Đơn trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, thanh khiết, cao lãnh, còn thể hiện được sự tinh tế, sang trọng và cao quý, được mệnh danh là hoa vương của tất cả loài hoa!
Chính vì thế, hoa Mẫu Đơn trắng có thể được xem như là biểu tượng của một sự đẳng cấp riêng, là niềm chân thành, hạnh phúc mà ai cũng mong có được" - Vương Nhất Bác giải thích thật cặn kẽ cho Tiêu Chiến hiểu.
"Anh hỏi vì sao hai loài hoa này lại chỉ thuộc về nhau mà không phải là bất kì loài nào khác đúng không?" - Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi đến, liền gật đầu
"Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, sau đó anh sẽ hiểu vì sao!"
"Được" - Tiêu Chiến mím môi
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Fiksi UmumTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...