Trên thế giới này thật sự có rất nhiều người, và bên trong giữa biển người mênh mông ấy chúng ta sẽ chẳng biết ai mới là người thật sự phù hợp.
Có một sự thật rằng, giữa một người và định mệnh của mình sẽ luôn gặp gỡ nhau trong những sự việc thoáng chốc, không rõ là sự an bài đã được định sẵn hay là một sự ngẫu nhiên bình thường.
Giống như khi chúng ta đi đâu đó cả một ngày và khi đến tối muộn sẽ lại trở về nhà, trên đường về nhà có hai ngã rẽ, nhưng từ trước đến giờ toàn đi một đường quen thuộc, hôm nay đột nhiên không hiểu vì cái gì lại quyết định đi hướng ngã tư đường kia. Và sau đó, lại có thật nhiều chuyện xảy ra, tốt có, xấu có, và hơn hết sẽ gặp được người mà mình cũng không biết là ai, cho đến tận sau này khi nhớ lại ngay cái thời điểm đưa ra sự lựa chọn đó, lại chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là lúc đó đúng thời điểm nhưng sai người hay là sai thời điểm nhưng đúng người.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng bởi vì một mình cũng không phải là không tốt.
Một kiếp sống được ví như ngọn gió và con người được ví như loài phù du.
Chết, không phải là hết.
Chết, là sự mở đầu ở một kiếp sống khác.
Vương Nhất Bác đã từng cho rằng, nếu như một người chết đi thì sẽ chẳng có gì phải tiếc nuối hay đau thương cả, bởi vì đó chính là số mệnh mà mỗi một con người đều phải gánh chịu.
Cho đến khi...
Cậu ấy gặp được Tiêu Chiến!
Và khi cậu ấy biết được bệnh tình của anh, cậu ấy đã phải khổ sở và tự trách như thế nào. Vậy cho nên cậu ấy mới cố gắng nỗ lực để giữ lấy anh, và dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất đến anh.
Để sau này không phải hối tiếc, không phải dằn vặt.
Vương Nhất Bác sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được cảnh một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ một lần nữa rời xa mình.
Có lẽ cậu ấy sẽ không sống nổi mất, cũng có thể là sẽ sống đó... nhưng sống như một kẻ điên dại.
Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác luôn nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống không nói năng gì cả, ngay cả đi học cũng nghỉ ngang. Tiêu Chiến biết tâm trạng của Vương Nhất Bác đang không được ổn định, nhưng anh lại chẳng thể giúp được gì ngoài việc mỗi ngày đều đứng trước cửa phòng cậu ấy.
Nhưng Tiêu Chiến không gọi cậu, bởi vì anh biết nếu như mình gọi tên cậu ấy thì không thể khống chế được cảm xúc mà nhào đến ôm lấy Vương Nhất Bác.
Ranh giới huyết thống là một dãy ngăn cách giữa anh và cậu.
Nhưng Tiêu Chiến biết đó không phải là rào cản duy nhất đang tồn tại, bởi vì cái rào cản thật sự to lớn kia nó nằm ở anh.
Có thể bước qua đó đấy, nhưng nếu như đã bước qua rồi thì đó chính là nghiệt tội, không thể dung tha.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng đã suy nghĩ rất kĩ, không thể cứ để Vương Nhất Bác như thế mãi được. Chí ít, nếu có giận cũng phải nghĩ đến bản thân, không ăn không uống sức mấy mà trụ được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Fiksi UmumTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...