Chương 23

43 3 0
                                    

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày thôi, người thức sớm nhất lúc nào cũng sẽ là Vương Nhất Bác. Bởi vì, cậu ấy phải luôn kiểm tra xem tình trạng của Tiêu Chiến mỗi ngày có ổn định hay không.

Nếu như là trước kia khi bệnh tình của Tiêu Chiến vẫn chưa nghiêm trọng thì người thức giấc trước vẫn luôn là anh, anh sẽ thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai và làm nhiều việc lặt vặt khác.

Bây giờ công việc mỗi bữa sáng cũng đều y vậy, chỉ khác mỗi người làm là Vương Nhất Bác mà thôi.

Thời gian, lấy đi con người là một quy luật, không có trình tự nhưng đều phải diễn ra, không sớm thì muộn.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ở trong lòng, ôn nhu hôn lên vầng trán cao của anh rồi di chuyển xuống mũi và đáp lại ở bờ môi.

"Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng em lại không dám, anh có biết vì sao không?"

Cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói cho anh ấy biết, nhưng lại không có can đảm. Bởi vì, chỉ cậu ấy mới hiểu rằng nếu như đã lựa chọn thì không thể thu chân, có những thứ không cần nhất thiết phải nói ra làm gì, một mình cam chịu cũng chẳng sao đâu.

Chắc có lẽ là thế.

Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc của anh, cứ một mình nói chuyện với không gian trầm lặng. Cậu ấy đặt ra vô số câu hỏi trên đời, nhưng không có câu đáp cũng chẳng có ai nghe.

Đâu đó kéo dài đến tận nửa tiếng sau Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời khỏi giường.

Buổi sáng gió nhẹ thổi lạnh tê cả người, lúc Tiêu Chiến thức dậy là tầm hơn sáu giờ sáng, bữa sáng được Vương Nhất Bác chuẩn bị rất ổn áp, hai phần bánh mì sandwich nướng cuộn dâu tây và hai ly sữa nóng. Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra ngáp ngắn ngáp dài mấy cái mới chịu ngồi xuống bàn ăn.

"Hôm nay anh đi học nổi không? nếu còn đau thì em xin nghỉ một buổi nhé?" - Vương Nhất Bác ngồi kế bên anh, vừa nói vừa dùng tay xoa bóp eo cho đối phương.

Tiêu Chiến - "Xì.... em tránh ra đi cái tên hỗn đản, còn không phải tại em sao hả? không cần xin!"

Tiêu Chiến như con Thỏ bị xù lông, mắt nhìn Vương Nhất Bác thiếu điều muốn nuốt sống cậu ấy vậy, Vương Nhất Bác có chút chột dạ gãy gãy đầu cười trừ.

Vương Nhất Bác - "Cũng tại... ai bảo anh lại quyến rũ như thế làm gì? em làm sao mà cưỡng lại được...!"

"......." - Tiêu Chiến muốn cạn lời luôn.

Vương Nhất Bác khoái ghẹo Tiêu Chiến lắm, thế là cả bữa ăn sáng cả hai cứ chí chóe nhau mãi chẳng ngừng nghỉ tí nào. Tâm trạng của Tiêu Chiến cũng vui vẻ lên hẳn, có lẽ mọi sự buồn phiền đã bị Vương Nhất Bác làm cuốn trôi đi mất biệt rồi cũng nên.

Trong khoảnh khắc đó, dường như Tiêu Chiến đã nhận ra một điều rằng, Vương Nhất Bác có lẽ chính là liều thuốc duy nhất tốt nhất cho bản thân mình ở hiện tại.

Có điều, trời hôm nay chẳng đẹp tẹo nào cả hoàn toàn không phù hợp với không khí tươi vui, mới sáng đã kéo đầy mây đen, Vương Nhất Bác ngồi cùng Tiêu Chiến trên xe bus nhìn ra bên ngoài trong lòng đột nhiên có gì đó rất khó chịu, rõ hơn là sự bất an. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến kéo vào trong túi áo khoác của mình, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của anh mà ủ ấm.

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ