Để bắt đầu cho một tương lai tốt đẹp, chúng ta trước hết nên buông bỏ quá khứ. Còn nếu như không thể buông bỏ, vậy thì cứ mang theo nó đến cuối đời đi, như vậy cũng không phải là không tốt.
Chí ít, nếu như không có quá khứ thì chắc gì đã có ta tồn tại ở bây giờ.
Trung Thu năm nay đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thật đặc biệt, thế vì sao lại nói đặc biệt?
Bởi vì họ đã tìm thấy nhau rồi.
Lớp 12A sẽ là lớp tham gia tiết mục đầu tiên, mở đầu là một tiết mục cổ tích do tốp khác của lớp biểu diễn, phần hát đơn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được sắp xếp ở cuối tiết mục của lớp.
Vốn dĩ là không thể có cùng một lúc hai tiết mục đơn ca trong một lớp đâu, nhưng vì Tiêu Chiến đã thuyết phục thầy phụ trách rất lâu nên mới được đó. Lúc xin được, Tiêu Chiến anh ấy vui lắm, thiếu điều muốn nhảy lên người Vương Nhất Bác mà nhún mà nhảy.
Trước khi Tiêu Chiến lên sân khấu, Vương Nhất Bác đã ôm anh rất lâu, như thể sợ chỉ cần buông lỏng thì sẽ không thể nắm bắt lại được vậy.
"Một chút đừng có hồi hộp, em sẽ ngồi ngay tầm mắt của anh!" - Vương Nhất Bác dặn dò anh rất nhiều thứ, sợ anh ấy lại quên nên cứ nhắc đi nhắc lại mãi, làm Tiêu Chiến chỉ biết cười ngốc nhìn chằm chằm.
"Nhất Bác a~ anh có còn là trẻ con đâu? em cứ quản anh chặt như vậy để làm gì?" - Tiêu Chiến biểu môi
|Em trai mới chính là người nhỏ hơn mình một tuổi kia mà??|
"Còn không để em quản anh? ngốc như anh nếu đi lạc thì em biết đường nào mà tìm hả?" - Vương Nhất Bác có chút cáu giận, Tiêu Chiến anh ấy không hề biết mức độ nghiêm trọng như thế nào trong câu nói của cậu
"Haha được được! Nhất Bác ngoan ngoan đừng có tức giận được không? mọi chuyện đều nghe em mà!"
Tiêu Chiến sẽ rất buồn nếu như Vương Nhất Bác không để ý đến anh, không muốn cậu ấy tức giận và bỏ đi, cảm giác ấy trong Tiêu Chiến quá đỗi đáng sợ.
"Anh cuống cái gì? em cũng đã giận dữ với anh đâu?!" - Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là không thể giận được Tiêu Chiến
"Xì! Tán Tán mới không có" - Tiêu Chiến làm mặt giận hờn
Vương Nhất Bác chẳng cách nào đành cười sủng, trong lòng còn thầm nghĩ có phải vì mình đã nuông chiều anh ấy quá nên sinh hư hay không, nhưng điều đó đối với cậu ấy không hề quan trọng, chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ là được.
Đến tiết mục của Tiêu Chiến, anh mặc áo sơ mi trắng nữa bỏ ngoài nữa vô quần jean, dưới chân mang giày bata trắng sọc, chung quy vô cùng hài hòa đáng yêu, làm cho người khác khi nhìn vào liền có thiện cảm.
Tiêu Chiến cầm mic trên tay khẽ cười, lúc sau lại nói - "Chào mọi người, mình là Tiêu Chiến học sinh lớp 12A! Bài hát này mình đặc biệt dành tặng riêng cho em trai của mình, bài hát tên 'Em Cười Lên Trong Thật Đẹp' "
Bắt đầu vào đoạn nhạc, Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu ấy cũng cười lại với anh.
Ngay giây phút Tiêu Chiến cất giọng hát cũng là lúc Vương Nhất Bác chìm đắm vào trong biển mơ mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
General FictionTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...