Chương 6

115 4 0
                                    

Tám năm trước

Góc phố nhỏ dẫn đến một vườn hoa Mẫu Đơn trắng, cậu bé chỉ tầm mười hai tuổi đang ngồi co rúm người vào một góc nơi có bụi hoa Hồng màu đỏ, với bộ quần áo đã cũ kĩ dính đầy bùn đất. Cậu bé mang trên mình một gương mặt vô cùng đáng yêu, khó có thể diễn tả hết được cái sự hồn nhiên trong đôi mắt của nó, nhưng có lẽ là nó đã khóc rất nhiều bởi vì trên khóe mắt vẫn còn đọng lại chút ít nước.

Ngay lúc cậu bé ấy đưa tay lau đi giọt nước cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt còn đọng lại trên gò má, dưới tầm nhìn bị hạn chế do mưa bụi tự bao giờ đã xuất hiện thêm một đứa trẻ ước chừng chín mười tuổi. Bé trai tuy còn nhỏ nhưng gương mặt lại có nét vô cảm lắm, có lẽ là ưu buồn hoặc có lẽ là do gia đình quá nghiêm khắc nên mới như thế, cũng có thể là bẫm sinh đã có khí chất Vương giả chăng.

"Là con trai thì không được khóc, nước mắt không thể giải quyết được vấn đề mà anh đang mắc phải!!"

Đứa trẻ đứng thẳng người, đôi mắt chim ưng sắc bén, tựa hồ như sâu thẳm bên trong là một cái hố đen không đáy, khiến cậu bé đang ngồi trên đất ngước mặt lên nhìn có chút run rẩy nhưng hơn hết là sự ủy khuất.

Nhưng có phải hay không đây là lời lẽ mà một đứa trẻ chín mười tuổi nên nói? Chắc có lẽ là cuộc sống của nó cũng không mấy may mắn nên mới hình thành nên cái tính cách và suy nghĩ chửng chạc như vậy.

Không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng đã có bao giờ bạn bắt gặp được một đứa trẻ như thế này chưa??

Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, lại có thể hình thành bên trong nó một nhân cách khác, nó lạnh lùng như chưa bao giờ có, nó chẳng biết đau thương là như thế nào, ngay cả biểu cảm và cảm xúc của nó cũng trở nên héo úa theo thời gian.

Có lẽ, những đứa trẻ đó mới chính là những cá thể thật sự bất hạnh trong một cái thế giới đáng bị nguyền rủa này!!

Chúng tồn tại một cách thật hoang đường và ngờ nghệch.

"Tôi không có khóc, chỉ là.., chỉ là tôi bị lạc đường rồi..."

Đứa trẻ nhìn bộ dạng lôi thôi của người dưới đất liền mím môi thở dài, sau lại đưa tay ra trước khẽ nói - "Còn nói không có? mau đứng lên, tôi đưa anh tìm đường về nhà!"

Cậu bé nghe thế liền thật bất ngờ đến ngơ ngác, nhưng trước mắt chỉ có một tia sáng duy nhất thì phải cố gắng bắt lấy, cậu bé dụi dụi mắt rồi giơ ra bàn tay trắng nõn nhưng hơn đó là dính bùn cùng bụi bẩn, nó thấy thế liền gút nhanh tay lại lau lau vào áo mình cho thật sạch. Hành động ngốc nghếch này ở trong mắt của đứa trẻ kia lại khiến cho ánh mắt ấy như có chút sức sống.

Đứa trẻ ấy cứ như ngọn đèn dầu thoi thóp còn sót lại duy nhất trong đêm tối, dẫn dắt cậu bé khóc nhè kia tìm được hướng đi.

Nó nhìn người ta chằm chằm, lại thầm nghĩ ở trong lòng rằng:

|Chí ít... có lẽ mình không phải là đứa trẻ bất hạnh thảm hại nhất trên thế giới này|

Nhưng không may mắn lắm nhỉ?! bởi vì hiện thực tàn khốc kia đã vả vào gương mặt non nớt của nó quá nhiều bi kịch.

"Cảm.. cảm ơn em" - Cậu bé đặt bàn tay đã sạch sẽ của mình vào bàn tay của bé trai trước mặt, khóe môi giương lên một nụ cười tươi rói đôi mắt híp lại, hoàn toàn là một bộ dạng vô cùng đáng yêu và... cũng thật đáng thương.

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ