Chương 20

50 2 0
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy sớm để thay Tiêu Chiến chuẩn bị bữa sáng khi anh ấy vẫn còn đang ngủ.

Cũng không biết có phải hay không Vương Nhất Bác của ngày hôm qua và của ngày hôm nay dường như khác hẳn một trời một vực, hôm nay cậu ấy tươi tắn hơn bao giờ hết, giống như rằng những chuyện của ngày hôm qua đều không diễn ra vậy.

Nhưng những đám mây trên trời vẫn còn có thể xuyên qua nó để nhìn thấy bầu trời xanh thẳm khi nó được những ngọn gió thổi trôi lềnh bềnh, còn con người cho dù có nhìn đến cách mấy, có thấu đến cách mấy... vẫn không thể nhìn xuyên vào được.

Hiểu câu nói này chứ?!

Lúc Tiêu Chiến thức dậy thì điều đầu tiên anh ấy nhìn thấy là một Vương Nhất Bác tươi cười bình thường như mọi ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ấy không ổn cả.

"Chiến ca anh thức rồi?! mau đến ăn thử món hôm nay em làm đi, đảm bảo với anh nó ngon tuyệt cú mèo luôn!"

Vương Nhất Bác vừa bày thức ăn ra bàn vừa hướng Tiêu Chiến nói, khóe môi của cậu ấy dường như muốn kéo tận mang tai, cười ngọt ngào muốn chết.

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu rồi đi về phía Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng - "Hôm nay là ngày gì sao?"

Vương Nhất Bác - "Làm gì có ngày gì đâu ạ? chỉ là bữa sáng nạp năng lượng cho một ngày đi học mệt mỏi thôi"

Vương Nhất Bác cũng kéo lấy ghế ngồi đối diện Tiêu Chiến, lại với tay rót một cốc nước lọc cho anh.

Tiêu Chiến có chút hoài nghi, nhìn một loạt hành động và lời nói của Vương Nhất Bác mà rơi vào trầm tư. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mãi vẫn chưa động đũa liền nhíu mày - "Sao anh không ăn đi? để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu, em đã bỏ ra nguyên cả buổi để làm cho anh đấy"

Tiêu Chiến thôi nghĩ ngợi khi nghe Vương Nhất Bác đang luyên thuyên, Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nhẹ gấp một miếng thịt gà lên ăn, Vương Nhất Bác hài lòng cũng bắt đầu với bữa ăn sáng, phải ăn thật nhanh để còn đi học nữa chứ.

Khi ăn được một nửa, Tiêu Chiến chợt nhớ đến vài chuyện nên liếc mắt sang nhìn Vương Nhất Bác đang cặm cụi ăn và lại có cảm giác như rằng cậu ấy đang tránh né ánh mắt của mình nên Tiêu Chiến mới lại lên tiếng, phá tan đi cái sự im lặng kia.

Tiêu Chiến - "Ừm, Nhất Bác này.... em, có thật sự đang ổn không?"

Vương Nhất Bác đang ăn cũng bất chợt ngưng đọng, cậu ấy sững sờ cả người. Lại giống như bị nhìn trúng tim đen mà lắp bắp - "Haha Chiến... Chiến ca, anh đang nói cái gì thế, em vẫn đang rất bình thường đây mà?!"

Tiêu Chiến không hài lòng với câu trả lời không mấy được tự nhiên kia của Vương Nhất Bác, liền nghiêm mặt hỏi lại - "Thật vậy sao? nhưng hình như anh thấy... em rất lạ, bởi vì sẽ chẳng có ai có thể bình tĩnh sau những chuyện đã vừa mới xảy ra như thế kia cả, em tốt nhất đừng có giấu anh làm những điều ngốc nghếch, anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em nếu em có những cái suy nghĩ kia!"

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ