Chương 5

137 7 0
                                    

|Có Chúa mới biết được, sâu tận trong đáy lòng tôi nó đau đến nhường nào!|

Sau này, khi có bất cứ ai đó hỏi về ngày mà Vương Nhất Bác rơi nước mắt trước tất cả bàng dân thiên hạ là khi nào, thì chắc chắn ai ai cũng sẽ biết cũng sẽ nhớ về cái thời điểm lúc ấy. Vương Nhất Bác ôm một nam nhân với hai tay bị máu nhuộm đỏ cùng cái mũi đang không ngừng tuôn ra từng dòng đỏ ấm lan khắp ngoài miệng chảy xuống cái cổ dài trắng nõn, chiếc áo sơ mi vì thế cũng chẳng còn một màu trắng.

Ngày hôm đó đối với Vương Nhất Bác như là một cơn ác mộng, lúc cậu bế Tiêu Chiến trên tay chạy nhanh đến phòng y tế, gương mặt của cậu ấy chẳng có thứ gì có thể diễn tả nỗi, hoảng hốt, sợ hãi, đau lòng, thậm chí là thống khổ..., tất cả đều không thể diễn tả hết được.

Đó là cảm giác lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác cảm nhận được, có lẽ những gì mà cậu ấy đã đoán đều có thể sẽ là đúng, nhưng mà... liệu có phải hay không??

Sau khi đặt Tiêu Chiến xuống chiếc giường đơn trong phòng y tế cho cô y tá khám xem xét tình trạng của anh, suốt thời gian chờ đợi đó Vương Nhất Bác chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh ấy, khóe mắt đã chảy ra một vài giọt ấm.

Con người thật sự rất dễ rơi nước mắt, nhưng phải là thật sự đau đớn đến mức nào mới không cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi?

Vương Nhất Bác không phải loại người vô cảm, không thông hiểu thế nào là đau thương, thế nào là yêu là ghét, nhưng bởi vì cậu ấy đã trải qua quá nhiều khổ ải nên cần phải có một trái tim sắc đá để chống chọi với từng cơn giông bão đổ đến.

Là do hoàn cảnh bắt buộc cậu ấy phải như thế, việc mà cậu ấy thích thì cậu ấy sẽ luôn để tâm đến, còn nếu như là việc mà cậu ấy đã không thích rồi thì cho dù đến một cái liếc mắt cũng chả có đâu.

Phàm là con người chẳng ai lại muốn bản thân mình bị tách biệt cả, chỉ trách thế giới này quá ác nghiệt.

Thời điểm Vương Hàm đến là lúc Tiêu Chiến đã tỉnh dậy và vừa được Vương Nhất Bác đút ăn xong tô cháo thịt bằm. Cô y tá đã nói rõ tình trạng của anh là do nghỉ ngơi không điều độ và một phần là do di chứng của vụ tai nạn năm xưa để lại, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn hơn là được, còn việc hệ họa về sau sẽ như thế nào thì không thể đoán trước được.

Vạn sự phải theo ý trời, không thể dựa vào những lời phán đoán mà làm.

Trời kêu ai nấy dạ, con người ấy à... sống chết đều có số, sống được ngày nào thì hay ngày đó, thôi thì cứ mặc số mệnh đi. Nhưng nói thì là vậy nhưng Vương Nhất Bác sẽ để mặc số mệnh sao?

Không! không bao giờ.

Bởi vì cậu ấy đang có khá nhiều khúc mắc cần được Tiêu Chiến giải đáp khi anh ấy thật sự trở nên khỏe mạnh, nếu có chết... cũng phải để mọi sự thật phơi bài một cách rõ ràng nhất.

Vương Nhất Bác cậu ấy thật sự rất tốt, nhưng! cậu ấy cũng sẽ không lương thiện đến mức phải đi cưu mang hay cứu sống một kẻ ngốc nghếch và vô dụng.

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ