Chương 16

54 3 0
                                    

Vương Nhất Bác thật ra không hận Vương Hàm đến độ tột cùng như vậy, nhưng hiện thực tàn khốc lại chẳng thể nào làm thay đổi bất cứ điều gì cả.

Vẫn không thể nào thay đổi một sự thật rành rành kia, bởi lẽ cho đến cùng thì mẹ của cậu ấy mới chính là người đến sau, là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình không có kết quả của Vương Hàm và Tiêu Vân Khuê.

Vậy nên Vương Nhất Bác mới không thể nào hận Vương Hàm hay mẹ con Tiêu Chiến được, điều đó lại càng có lỗi càng thêm có lỗi nếu như cậu ấy làm thế.

Chỉ là cho đến lúc Trần Mộc chết đi, bà ấy vẫn không thể nào biết được bất cứ sự thật nào cả.

Suy cho cùng, Vương Hàm cũng là người đã góp phần sanh ra cậu ấy, nuôi nấng cậu ấy lớn đến nhường này mà chẳng kể than. Phận làm con làm sao có thể hận người đã sanh thành ra mình kia chứ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới chớm nở như hoa mùa Xuân mà thôi, cậu ấy không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh đến mức để làm ra những việc bất hiếu như thể kia đâu.

Ai cũng sẽ có một nỗi khổ của riêng mình, nhưng ai cũng bắt người khác phải hiểu cho nỗi khổ của mình trong khi bản thân lại không hiểu cho người khác.

Tại sao vậy?

Không có tại sao, bởi vì cuộc đời này nó chính là như vậy.

Tang lễ của Vương Hàm cứ thế được một tay Tiêu Chiến lo liệu, dòng dõi Vương gia cũng đều thay nhau đến thắp hương phụ giúp đôi chút. Thoáng chốc đó mà đã qua ba ngày sau, Tiêu Chiến tự khi nào đã thần khí tiều tụy, gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng đến khó coi, mấy ngày nay anh có ăn được gì đâu, vừa rầu lo vừa mệt mỏi, chưa kể bệnh tình lại ngày một nặng hơn trước.

Ai nói anh ấy không đau? nực cười! là do anh ấy giấu đấy, bởi vì anh ấy muốn trở nên mạnh mẽ để có thể gánh vác mọi thứ.

Nhưng mọi nỗ lực của anh dường như bị truỳ tuệ, mãi vẫn chẳng có hồi đáp của ánh sáng và hạnh phúc.

Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy bản thân mình là người đáng thương, bởi vì người đáng thương chính là đứa trẻ đang ở bên trong căn phòng tối kia kìa.

Đứa trẻ tội nghiệp ấy vẫn chưa thành niên đã phải nhận lấy những sự trừng phạt tàn nhẫn và ngay tại bây giờ đây tâm lý của nó đang không ngừng đấu đá điên cuồng.

Như thể muốn xé toạc ra!

Vương Nhất Bác đứa trẻ này từ đầu đến cuối không ăn, không nói cũng càng không đi ra khỏi cửa, ngay cả khi đến nhìn mặt Vương Hàm lần cuối trước khi chôn cất ông, cậu ấy cũng không hề nhìn. Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa thể chấp nhận nổi một sự thật rằng... cha của cậu ấy đã chết.

Người cha được cho rằng là kẻ bội bạc ấy đã chẳng thể nào tỉnh lại nữa, ông ấy đã vĩnh viễn rời xa thế giới này bằng một cách tàn nhẫn nhất.

*Cốc cốc cốc*

Tiêu Chiến cầm trên tay một bát cháo, ở trước cửa phòng Vương Nhất Bác gõ mãi nhưng chẳng thấy hồi âm. Hết cách anh đành mở luôn cửa đi vào, căn phòng tối om được ánh hoàng hôn chiếu vào trông thật lãnh đạm, ánh nắng buổi chiều tà chẳng mấy sáng nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của thiếu niên đang ngồi co rúm ở góc giường.

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ