Sau đó, Lâm Tư Phong cũng lặng lẽ rời đi, không ở đó làm kẻ thừa thãi nữa.
Trên thế gian này không hề tồn tại cái gọi là công bằng, vì thế cho nên là một kẻ đến sau, cậu ta không thể cầu được hưởng phúc.
Nhưng mà như vậy thì đau đớn quá có đúng không?
Sẽ thật tốt nếu như Lâm Tư Phong là một tên xấu xa, một con người khốn nạn vô tình, chí ít... khi đến những sự việc như thế này, cậu ta sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương.
Tiêu Chiến mắt thấy Lâm Tư Phong mang gương mặt đượm buồn rời đi thì liền không nghịch với Vương Nhất Bác nữa, mà là chuyển sang nói chuyện một cách nghiêm túc với cậu ấy.
"Em sau này đừng như vậy nữa, lúc nãy vì có mặt cậu ta nên anh mới không nói đến em xem lại cách cư xử của mình, Vương Nhất Bác em phải biết rằng em đã không còn là một đứa trẻ con nữa, tại sao em cứ không nghe lời anh?"
Tiêu Chiến tức giận với thái độ và hành vi của Vương Nhất Bác lúc nãy, vì sợ cậu ấy mất mặt cho nên lúc nãy anh mới không buông lời giáo huấn.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, tâm trạng trở nên có chút không tốt, nhưng cậu ấy lại chẳng đáp lại lời nói vừa rồi của Tiêu Chiến, chỉ khoi phục lại gương mặt lạnh tanh mà nhìn anh.
|Tiêu Chiến! anh có phải không còn thương em nữa không?|
"Em đừng trưng ra bộ mặt đó để nhìn anh, và anh biết em đang nghĩ những gì ở trong đầu! Việc anh thương em hay không thương em nó không liên quan gì đến việc mà anh đang đề cập đến, em còn suy diễn lung tung thì sau này đừng hối hận" - Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lại im lặng không nói gì, biết rằng ngay thời điểm này có nói gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ bác bỏ mà thôi
Nên Tiêu Chiến cũng chỉ lại nói thêm một câu rồi quay trở lại chỗ ngồi - "Có những việc em chưa biết nên chưa hiểu, Lâm Tư Phong là người tốt, cuộc đời của cậu ta cũng không tốt hơn anh là mấy! Chờ đến thời điểm thích hợp, anh sẽ kể cho em nghe"
Về quá khứ của cậu ta, là một bi kịch vừa đau đớn vừa hài hước.
Có lẽ chúng ta luôn nghĩ mình là người kém may mắn nhất nhưng lại luôn không chịu nhìn nhận thực tế rằng ở bên ngoài kia sẽ còn có vô số những kẻ kém may mắn hơn, không thể cứ nhìn vào hoàn cảnh là có thể đánh giá được cả con người người ta như thế nào. Chỉ có thể hiểu rõ câu chuyện, và hơn hết là sự đồng cảm cho số phận mới có thể nhìn thấu được mọi thứ của người đó ra sao.
Ở đây, Vương Nhất Bác đã làm trái lại những gì mà Tiêu Chiến đã biết, cậu ấy nhìn nhận một người qua vẻ bề ngoài và không ngần ngại mà phán xét người đó theo một cách tiêu cực nhất, điều đó làm Tiêu Chiến rất đỗi tức giận và không muốn cậu ấy như vậy một chút nào cả.
Nhưng anh lại không hề có nỗi một giải pháp nào để cho Vương Nhất Bác bỏ đi cái góc nhìn đó hết, bởi vì những gì mà cậu ấy đã phải chịu đựng và trải qua một cách quá đỗi thực tế, cho nên mới hình thành nên một con người trầm lặng lạnh lùng và hơn hết là sự bất cần đời với cuộc sống như cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Aktuelle LiteraturTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...