Bạn đã từng nghe qua câu này chưa?
'Vốn dĩ, ông trời chẳng biết bạn là ai đâu nên cũng chẳng có chuyện ưu ái hay ghét bỏ, chỉ là bản thân bạn không đủ năng lực để tự ưu ái bản thân thôi.'
Chắc rằng, trong mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm riêng của mình, vậy nên vấn đề nhận thức cũng khác nhau. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thế, hai người họ không giống nhau từ cuộc sống đến tư tưởng và tính cách cũng thế.
Và hơn hết, cách yêu cũng như cách thể hiện của hai người họ cũng khác nhau. Một người thì mãnh liệt, một người thì trầm lắng.
Dẫu biết bản thân không hề có năng lực gì cả, cũng không thể tạo dựng cho mình trọn vẹn một cuộc đời bình an vô lo vô nghĩ. Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn không từ bỏ đi cái sự sống đang dần lụi tàn ấy, tuy anh không đủ năng lực để ưu ái cho cuộc đời của mình nhưng anh lại mạnh mẽ vượt qua những đau đớn kia trong vô vọng.
Đó... là sự chịu đựng và cam chịu hay còn được gọi là sự bất lực.
Vương Nhất Bác đã luôn muốn hỏi Tiêu Chiến rằng...:
|'Chịu đựng' có gì vui mà tại sao anh lại cứ mỉm cười với nó thế? anh không cảm thấy mệt mỏi khi phải luôn mỉm cười như thể mọi thứ đều ổn sao?|
Nhưng cậu ấy không dám đối mặt với Tiêu Chiến và buông ra những lời lẽ đó, bởi vì cậu ấy biết Tiêu Chiến sẽ lại mỉm cười và nói không sao mà thôi.
Ấy thế đấy, Vương Nhất Bác mới vờ như không biết gì dù thật chất cậu ấy luôn muốn lấy đi những nỗi buồn và đau đớn của anh, nhưng lại chẳng có cách nào lấy được. Vậy nên Vương Nhất Bác mới âm thầm lặng lẽ mà chia sớt cùng Tiêu Chiến những đau buồn mà anh đã ôm trọn cho riêng mình ngần ấy năm.
Là sự cứu rỗi của nhau, nên cứ ngốc nghếch cố chấp cùng nhau như thế.
Hôm qua, đã có những khoảnh khắc vui vẻ đến như vậy, hôm nay thế nào rồi?
Sau bữa tiệc vào tối qua, sang ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã đến trường làm giấy tờ xin nghỉ học. Cho Tiêu Chiến và cho cả bản thân cậu ấy.
Bởi gì thời gian sẽ sớm lấy người người cậu ấy yêu thương thôi, vậy nên Vương Nhất Bác mới nỗ lực dành trọn những khoảnh khắc, thời gian còn lại để ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi trước hiên nhà, anh đang cho con chó con của bà Trần ăn mấy miếng thịt khô, kì thật con chó con này từ lúc cả hai đến đây sinh sống thì nó đã đến nhà anh mỗi ngày rồi. Lúc đầu Tiêu Chiến còn cho rằng nó là chó hoang đến xin ăn nữa cơ đấy, nhưng khi bà Trần loay hoay đi tìm kiếm thứ gì đó quanh trấn, Tiêu Chiến hỏi thì mới biết ra là bà ấy đang tìm con chó của mình.
Bé chó con này tên là Tiểu Quả Quả, là chó đực, nó có một bộ lông dài màu đen pha lẫn chút nâu nâu, thuộc giống chó phốc lai, nó mập mạp với đôi chân ngắn ngủn lúc chạy nhảy trông rất buồn cười, mà chắc tại Tiêu Chiến bón nó kĩ lưỡng mấy tháng nay quá nên nó mới thế đấy.
Ngày nào, vào buổi sáng hay buổi chiều Tiểu Quả Quả cũng đều chạy sang nhà anh tìm thịt khô, Tiêu Chiến biết nhóc con này thích món đó nên đã kêu Vương Nhất Bác mua để sẵn ở trong nhà, cứ hễ mà em nó chạy sang là phải cho nó một miếng thịt khô thì nó mới chịu ngoan ngoãn cho vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Tiểu Thuyết ChungTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...