Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt và gạc sạch đi những suy nghĩ tồi tệ, quay về với cuộc sống với quỹ đạo thường ngày đã vốn có.
Nhưng có lẽ, Vương Nhất Bác đã trở nên trầm ổn hơn so với trước kia một chút, hành động nhiều hơn lời nói và suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Sau khi Vương Hàm mất, Vương Nhất Bác đã cho quản gia, tài xế xe và tất cả người làm trong Vương gia nghỉ việc hết. Bởi vì cậu ấy biết, cho dù bọn họ có ở lại thì cũng sẽ chẳng giúp ích được gì, với cả sau này nơi đây cũng sẽ chả còn để ở nữa.
Mà sẽ trở thành một nơi chứa đựng những bi thảm của quá khứ, những hồi ức không mấy tốt đẹp.
Còn về phần tập đoàn Vương thị, Vương Nhất Bác là người kế nhiệm vào vị trí chủ tịch, nhưng mà cậu ấy không muốn thời gian của mình đều phải tập trung vào công việc, cậu ấy muốn dành trọn thời gian và cuộc đời của mình cho Tiêu Chiến, hơn hết nữa là sức khỏe của anh ấy rất yếu, nếu như không có cậu ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ không ổn.
Vậy nên, Vương Nhất Bác đã chuyển nhượng tập đoàn Vương thị lại cho một người chú, chú ấy là em trai của Vương Hàm, tên Vương Vỹ. Ông ấy là một người đàn ông chính trực, công tư phân minh rõ ràng, cũng là một cánh tay đắc lực của Vương Hàm, ông ấy rất thương Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã nuông chiều cậu ấy hết mực, thiếu điều muốn nhận luôn về nhà làm con.
Bây giờ nghe tin Vương Hàm mất, Vương Vỹ đã vô cùng đau buồn, lại càng thương xót cho Vương Nhất Bác, biết được rằng đứa cháu trai muốn giao toàn bộ tài sản lại cho mình quản lý, ông ấy đã từ chối ngay lập tức, nhưng Vương Nhất Bác có cái lí của cậu ấy cho nên Vương Vỹ cũng bất lực mà nhận lấy.
Vương Nhất Bác cũng rất yên tâm khi giao lại tập đoàn cho Vương Vỹ.
Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ im lặng và đồng ý với việc làm của cậu ấy, bởi vì anh hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác khi làm những việc đó, tất cả có lẽ đều là vì anh.
Trước đó, Vương Vỹ còn nắm lấy tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói một câu - "Ta sẽ nhận, nhưng chỉ là nhận giữ hộ cho hai cháu, nếu như ở đó cuộc sống quá vất vả thì cứ trở về đây, mọi thứ ở nơi này đều thuộc về hai đứa! Ta sẽ ở đây lo nhang khói cho ba người họ và tiếp quản tập đoàn một cách chu toàn, cả hai cứ yên tâm!"
Sau khi tiễn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra bên ngoài cổng chính Vương gia, ông ấy lại lưu luyến nhìn cả hai thêm mấy lần nữa như thể muốn nói một chuyện gì đó hết sức quan trọng, gương mặt của Vương Vỹ có chút u sầu nhưng lại chỉ thở dài và quay người trở vào bên trong.
Mọi việc ở Vương gia đều đã được giải quyết xong, và bắt đầu từ bây giờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi sáng đều sẽ bắt xe buýt để đến trường, và sau khi tan học sẽ cùng nhau đi bộ về Vương gia ở tạm cho đến khi ngôi nhà nhỏ được xây dựng xong.
Sau cái hôm cả hai nói chuyện cùng nhau ấy, Vương Nhất Bác đã quyết định cùng Tiêu Chiến đi qua thị trấn nhỏ nằm ngoài thành phố A để chọn lựa mua một mảnh đất rộng rãi cất một căn nhà bằng gỗ cây mà cả hai đã bàn cùng nhau trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Aktuelle LiteraturTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...