Chương 8

127 5 0
                                    

Bầu trời đêm và những ngôi sao trên cao thật sự là khung cảnh rất đẹp, nó là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Ánh sao lấp lánh, mặt trăng lại tròn, gió lạnh thổi qua từng ngõ ngách của thế gian và khiến cho những kẻ khốn đốn đến tận cùng phải chịu lấy cơn lạnh rét buốt, người ta nói đó chính là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho bọn họ.

Nhưng đó chỉ là với những kẻ nghiệt tội, những kẻ khốn đốn và những đứa trẻ khi mới được sinh ra đã phải sống trong nỗi bất hạnh.

Suy cho cùng thì, tất cả vạn sự trên đời đều đã có sắp đặt, không gì là ngẫu nhiên.

"Bo.. Bo Bi.. hức.. đừng có đi mà.. ư huhu"

Giọng khe khẽ nức nở đánh tan đi không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác vừa nói mớ vừa khóc làm cậu giật mình hốt hoảng không thôi.

"Chiến ca?? anh... anh làm sao lại khóc rồi?" - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của đối phương, trấn an người trong lòng đang không ngừng run rẩy

"Hức.. đừng.. đi..." - Tiêu Chiến vẫn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng, đôi mắt nhắm nghiền đã dàn dụa nước mắt.

Trong tiềm thức Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được, đó là những cơn ác mộng luôn đến thăm anh vào mỗi đêm. Suốt bao nhiêu năm trời, không đêm nào là không mơ thấy, Tiêu Chiến dần rồi cũng quen, nhưng mỗi khi ác mộng đến thì đầu anh lại đau như búa bổ.

Vương Nhất Bác - "Không đi, không đi nữa! ngoan đừng khóc, em ở đây"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang mơ thấy cái gì, cậu cũng không ngờ đã qua nhiều năm như vậy anh cho dù có bị tai nạn nhưng vẫn nhớ về mình, nhớ về cái đêm mưa tầm tã và bóng lưng vô tình của mình. Vương Nhất Bác tự giày vò suốt bao nhiêu năm, hối hận đến bao nhiêu cũng không đủ, là cậu làm anh buồn nhưng anh lại chỉ mỉm cười nói không sao.

"........" - Tiêu Chiến như thể nghe thấy được lời trấn an liền nấc mấy cái chìm lại vào giấc ngủ an lành, Vương Nhất Bác nhìn anh sau lại thở dài, người này lớn hơn mình nhưng lại cứ như trẻ con.

"Em vẫn sẽ ở đây, và luôn luôn bên anh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em sẽ không làm mất anh thêm một lần nào nữa đâu Tiêu Chiến à!"

Tám năm đối với Vương Nhất Bác như địa ngục.

Tán năm đối với Tiêu Chiến như bóng tối.

Sự chờ đợi cuối cùng cũng đã được hồi đáp một cách xứng đáng, đều là... mãn nguyện.

Sáng hôm sau là đầu tuần, đến phiên trực của khối mười hai nên anh và cậu phải đến trường sớm hơn mọi ngày.

"Thưa ba con đi học" - Tiêu Chiến lễ phép cúi chào Vương Hàm rồi chạy lon ton ra xe trước, Vương Nhất Bác theo sau.

"Nhất Bác con nhớ xem chừng anh con, sức khỏe của thằng bé dạo này có chút chuyển biến xấu rồi, ta đã nhận được tệp bệnh án theo dõi của thằng bé!" - Vương Hàm nhìn về phía xa vẻ mặt thoáng nét u sầu.

Đứa trẻ tội nghiệp đó, ông trời thật sự không hề chiếu cố cho nó.

Vương Nhất Bác đang đi bỗng sựng người lại, vấn đề về bệnh tình của Tiêu Chiến cậu đã được nghe Vương Hàm nói qua vào cái hôm Tiêu Chiến ở trong phòng y tế. Lúc đầu cứ nghĩ vốn dĩ chỉ là những di chứng nhẹ nhưng không ngờ nó lại càng chuyển biến xấu đi, phần đầu lúc đó bị trấn thương rất nặng, còn có thể sống được đúng là một kỳ tích.

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ