Tiêu Chiến đã dỗ dành được cún con hay nóng giận kia của mình rồi, liền dắt tay cậu ấy cùng nhau xuống bếp nấu ăn.
Vương Nhất Bác không biết nên vui hay nên buồn nữa, cậu ấy đã từng trải qua những rối loạn to lớn, cũng đã từng chịu nhiều bi kịch thảm thương, nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả, sự cố gắng của cậu ấy, sự nỗ lực của cậu ấy bây giờ cũng chỉ vì Tiêu Chiến mà tiếp tục.
Có lẽ cậu ấy sẽ chết mất nếu như không còn có Tiêu Chiến ở bên cạnh.
Ôi Chúa ơi! đã có ai tưởng tượng ra được khung cảnh Vương Nhất Bác sẽ phải chịu lấy bi thương vào một ngày nào đó không xa không?
Với riêng cậu ấy thì đã chẳng thể nào tưởng tượng được nổi rồi. Bởi vì, nó quá tàn nhẫn và đau đớn.
Nhìn cái nắm tay của Tiêu Chiến mà cậu ấy đã trân trọng đến nhường nào, Vương Nhất Bác nghĩ... sẽ thật tốt nếu sau này cả hai sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình dị ở một ngôi nhà nhỏ của một thị trấn nào đó.
Một căn nhà nhỏ được xây dựng bằng gỗ trên một đồi cỏ non, sau nhà sẽ trồng thật nhiều loại rau củ quả, nào là củ cải, nào là hồ sen nhỏ, nhiều nhất vẫn là một khóm rau mùi xanh mướt. Trước sân nhà là cả một vườn hoa thơm, cổng rào sẽ được làm bằng những nẹp tre được quánh quanh bằng những dây tơ hồng.
Mỗi buổi chiều tà, cả hai sẽ ngồi trước mái hiên vừa uống trà vừa trò chuyện, đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống là có thể ngắm nhìn một cách tự tại.
Một cuộc sống bình đạm cứ thế trôi qua, có thể cùng nhau nhìn an mà trải qua từng ngày của cuộc đời.
Đó là những gì Vương Nhất Bác đã ao ước, đã mong muốn làm cùng với Tiêu Chiến ở tương lai.
|Và cũng sẽ thật tốt nếu như chúng ta không phải là anh em cùng cha khác mẹ, sẽ thật tốt nếu như anh ấy mạnh khỏe và chẳng có tồn tại bất cứ một căn bệnh quái ác nào xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy|
"Nếu em muốn ăn thật nhiều rau mùi vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh, ăn hai bát cơm trắng nhé?"
Tiêu Chiến buông tay cậu ra, trong giây phút ngắn ngủi ấy Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Tiêu Chiến biết, nên nhẹ nhàng kéo cậu ấy ngồi vào bàn ăn, tiếp tục hỏi - "Chờ một chút cánh gà chín rồi, em muốn ăn ngay khi chín hay là cùng anh đợi ba về rồi cùng ăn tối luôn?"
|Vương Hàm sẽ về vào hôm nay sao?|
Vương Nhất Bác sẽ không có phản ứng gì lớn nếu như Tiêu Chiến vẫn còn là đứa trẻ to xác ngốc nghếch, nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã lấy lại được trí nhớ và đó cũng là việc làm cho Vương Nhất Bác sầu não. Lần này Vương Hàm về chắc chắn là một báo hiệu chẳng lành cho cả anh và cả cậu.
"Ông ấy chẳng phải tháng sau mới về sao? đột ngột như thế này là có chuyện gì chứ?!" - Vương Nhất Bác bực dọc
|Lựa chọn thời điểm hay thật nhỉ, lão già bạc tình không tim không phổi?|
"Làm gì có chuyện gì chứ? là anh đã gọi cho ba để báo với ông ấy rằng anh đã lấy lại trí nhớ, anh nói không có gì quan trọng cả chỉ là muốn thông báo thế thôi, nhưng ông ấy lại một mực muốn quay về để xem anh thế nào mới chịu yên tâm!" - Tiêu Chiến khẽ vuốt tóc Vương Nhất Bác, miệng mỉm cười còn nói - "sẽ không sao đâu nên em đừng quá lo lắng"
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Ficción GeneralTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...