C6. SỰ PHẢN BỘI VÀ LÒNG TIN

254 7 0
                                    

Mễ Mễ còn rất sợ chuyện lần trước, nếu lúc đó không van xin Đàm thì liệu có thoát được kiếp nạn bị cưỡng bức tập thể không? Nghĩ đến còn cảm giác như mới xảy ra đây thôi huống hồ là xém thành sự thật...

Dĩ nhiên là tôi sẽ không để Mễ Mễ rơi vào tay bọn đàn ông rồi! Một mình Đàm cũng đủ khổ sở lắm rồi...

- Ngoan!Đưa ta xem...*khựng lại* Xem ra là ta đã quá chớn rồi...
- ...*nhăn mặt*
- Ngươi đau lắm sao?
- *lắc đầu, nhìn chăm chú Đàm*
- Nhìn gì chứ?! Chẳng lẽ Ngươi muốn ta xin lỗi ngươi sao? Đừng mơ...

Mễ Mễ bật cười, nụ cười trong sáng và thuần khiết,kể từ khi bị bắt về đây chưa bao giờ Đàm thấy Mễ Mễ cười, rất đẹp!... cô cười vì tại sao con người này lại có dáng vẻ đáng yêu như thế này chứ...

- Hihi :))
- Này! Ngươi cười cái gì?
- Trông cô như đứa trẻ không được cho kẹo vậy!
- Này! Còn dám trêu chọc ta?
- Dù sao thì những vết thương này vẫn giúp em gái tôi bớt nguy hiểm!
- Ý ngươi là Dương Tình!
- Tôi sẽ làm mọi thứ theo ý cô chỉ xin cô đừng làm hại em ấy...
- Ngươi lấy gì ra điều kiện với ta?
- Tôi chỉ có tấm thân này! Muốn sao tuỳ ý cô!
- Được lắm! Là ngươi nói đó nhé
- *gật đầu*
- Không sợ ta làm gì ngươi sao?
- Sợ!
- Sợ mà vẫn gật đầu? Xem ra ngươi cũng chẳng biết sợ là gì đâu nhỉ
- Không phải vậy, chỉ là tôi như "cá trên thớt" có thế nào cũng không thể thoát khỏi đây... thì hà cớ phản kháng!
- Là ngươi đang gượng ép bản thân mình nghe lời ta sao?
- Thực ra tôi không tin cô nhưng ít ra nghe lời cô em tôi sẽ an toàn, không phải sao?
- Hừmmmm...
Nghe Mễ Mễ nói không tin mình chợt Đàm nổi giận, nắm chặt lấy cổ tay Mễ Mễ dù đau nhưng Mễ Mễ cố gắng không la mà nhìn chằm chằm Đàm!

- Chưa một ai to gan trước mặt ta lại nói không tin ta, rốt cuộc trong mắt ngươi, ta được xem là gì?
- Chủ nhân!
- Chủ nhân sao? Được... ta lệnh cho ngươi trong 3 ngày phải hồi phục rồi mang cái gương mặt đáng ghét này đến phòng ta...
- Dạ thưa Chủ nhân!
- Chết tiệt.... *nổi giận*

Trần Minh bên ngoài gõ cửa, theo sau là bác sĩ riêng của Đàm Gia - tên Quân!
...cốc cốc...

- Đại tỷ! Bác sĩ Quân đã tới!... Đại tỷ có trong đó không?

Đàm quay sang Mễ Mễ... buông tay Mễ Mễ ra liền hằn lên dấu tay đỏ ửng, cũng đủ thấy Đàm dùng lực rất mạnh, Mễ Mễ xoa xoa cổ tay của mình im lặng ngồi đó! Đàm như đứa trẻ vậy, hể làm không đúng ý lại nổi giận lôi đình,., ai cản nổi cô ngoài Đàm phu nhân chứ... nhưng phu nhân lại chẳng có ở Thành Phố S này!!! Từ sau cái chết của Đàm lão gia bà trở nên buồn bã hơn và lui về sống ở Pháp nơi mà bà và lão gia gặp nhau lần đầu tiên... chỉ còn Đàm Ngọc Anh và Đàm Gia Hân ở lại cùng quản gia Mẫn...

- Ta sẽ nhẹ nhàng khi ngươi biết nghe lời! Còn không đừng trách sao ta lại tàn nhẫn... Đây chỉ mới bắt đầu, từ từ ngươi sẽ phải tự nguyện quy phục ta...
- ...
- Còn nửa... em gái ngươi sớm muộn ta cũng tìm thấy, khi đó những gì ngươi chịu đựng sẽ do con bé đó chịu thay...
- Không! Đừng làm vậy... *nắm lấy tay Đàm*
- Nên biết tốt xấu! Tốt nhất đừng làm ta không vui!
- Tôi xin người đừng làm hại con bé...
- Còn để xem biểu hiện của ngươi ra sao....
- Tôi đồng ý, đồng ý tất cả... xin người *khóc*
- Ta rất ghét ồn ào, và cả những giọt nước mắt...
- *Gạt nước mắt*
- Tốt!

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ