ĐÀM GIA!
Đàm đang ở phòng Tiểu Hân! Gia Hân tuy tỉnh lại nhưng vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, cô em gái quậy phá này đến cả Đàm cũng đành chịu, trước nay Đàm vẫn nuông chiều và yêu thương cô hết lòng dù cho Tiểu Hân có phá phách đến đâu cũng sẽ được tha thứ khi Tiểu Hân giở trò nhõng nhẽo...
- Này! Sao chị cho cô ta ở trong nhà chứ? Còn ở hẳn trong phòng của Tỷ! Đáng ghét... vậy mà em đòi ngủ với tỷ tỷ lại không cho...
- Con bé này! Có thôi có thói đó đi, tỷ nuông chiều em quá nên em không còn biết trên dưới đúng không?
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết, Nhà này tỷ làm chủ hiểu không?
Tiểu Hân nổi giận đùng đùng, khóc nhõng nhẽo với Đàm
- Tỷ hết thương em rồi, đáng ghét, em không chơi với tỷ nửa...
- Này! Có thôi không? Có tin tỷ quăng em ra ngoài sân không!
- Áaaa mẹ ơi tỷ ấy ăn hiếp con, không thương con, chỉ vì người lạ tỷ ấy đòi đuổi con...Đàm nhăn nhó mặt mày tức giận nhưng làm sao với con em này bây giờ đây, 21 tuổi đầu rồi mà như đứa con nít vậy, không thích cái gì là cứ la lối lên...
- Áaaaa đau.. đầu em *động vết thương rỉ máu*
- Tiểu Hân! Em sao rồi *lao đến xem xét*
- Để em chết luôn đi!
- Câm miệng cho tỷ! Ai cho nói bậy vậy chứ?
- Tỷ có thương em nửa đâu!
- Thôi thôi được rồi tiểu tổ tông! Tỷ thua em được chưa, ngồi yên xem nào! Người đâu gọi A Quân!
- Dạ *tiếng A Minh*
- Tỷ đã nói không được làm càn mà cứ, xem này chảy máu rồi, để tỷ xem!
Đàm rất ân cần, có lẽ chỉ có mỗi Tiểu Hân là được sự ân cần này, trông Đàm cứ như bảo mẫu vậy, trong mắt Tiểu Hân ngoài mẹ ra thì tỷ tỷ là người thứ 2 yêu thương cô vô điều kiện, người tỷ tỷ vừa đẹp vừa ngầu thế này có đam mê cũng đáng!
- *cười* Tỷ tỷ sao tỷ đẹp thế
- Lại muốn nói gì nửa?
- Góc nhìn này tỷ như thần tiên tỷ tỷ vậy...
- Nè em thay máu thay luôn tính cách rồi à? Tỷ cứ cảm thấy em sao ấy nhỉ?
- Ơ kìa! Tỷ tỷ của em xuất chúng như thế mấy lời khen này còn chưa đủ!
- Được được em nói gì cũng được, sắp tới tỷ bận nên tuyệt đối phải ở Đàm Gia không được ra ngoài, rất nguy hiểm biết chưa?
- Mà cô gái hôm đó tỷ bắt được chưa?
- Được! Nhưng được cứu rồi...
- Thế á! *trợn mắt bậm môi*
- Biểu cảm gì thế?
- Không! Chỉ là thấy hôm đó em có hơi quá đáng nên cô ấy mới...
- Thế nào?
- Ba mẹ cô gái đó mất từ sớm rồi, cô ấy là do chị gái nuôi ăn học, nhưng lại muốn giúp đỡ chị gái nên cô ấy đến quán Bar làm thêm, đêm đó gặp em, em biết nên đã trêu chọc cô ta là đồ mồ côi không cha không mẹ nên cô ấy tức giận cầm chai rượu đánh em... nhưng em nhớ rõ ràng lúc đó em vẫn còn tỉnh mà, sao lại ngủ lâu thế kia...
- Hừm! Ra là vậy... em đó! Bớt cái tính khí tiểu thư laị, em cứ thế này sớm muộn cũng có chuyện!
- Khi nào tỷ tìm được cô ấy nhớ báo em đó, em muốn xin lỗi! Em cũng ngưỡng mộ chị gái cô ấy giỏi quá còn gì, nhưng không giỏi bằng chị gái em! *cười*
- Được rồi! Nằm yên đây đợi A Quân đến! Tỷ có việc phải đi... ngoan nhớ chưa!
- Dạ! Tỷ lẹ về đó!
- Được rồi! Lắm lời quá đi thôi...==========
Vừa thấy Đàm bước ra A Minh liền báo cho Đàm hay tin Mễ Mễ bị bắt đi mà không ai khác chính là đám người của Giai Bạch...
- Tỷ tỷ! *gấp gáp*
- Sao thế?
- Mễ Mễ bị bắt đi rồi...
- Cái gì? *mặt biến sắc*
- Tất cả anh em đều chết... xin lỗi tỷ vì em không canh giữ tốt cô ấy!
- *vo tròn nắm đấm* Được lắm! Phương Giai Bạch...
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?
RandomNGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm phải đi làm thêm rất nhiều công việc để nuôi em gái ăn học... cô sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, tính tình hiền hậu, chất ph...