C39. EM YÊU CHỊ...[H+]

201 4 2
                                    

Đây đã là tháng thứ 6...
Nhịp tim và cả hơi thở vẫn rất tốt chỉ là Đàm chưa tỉnh lại, cảm giác chờ đợi của người thân càng khiến không khí thêm trầm lắng!
Mễ Mễ không muốn phụ thuộc vào gia đình của Đàm nên cũng dành thời gian làm thêm một công việc bên ngoài, chỉ là đi ca vài tiếng vừa có tiền chi tiêu vừa lấy công việc giải khuây để bớt suy nghĩ lung tung! Nàng vừa tất bật với công việc vừa chăm sóc cho Đàm mặc cho có y tá riêng nhưng nàng vẫn muốn tự tay chăm sóc cho Đàm! Đêm đó nàng đã uống say,thời gian qua nàng cố gắng tự chấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng nàng biết đó chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, nàng lê từng bước nặng nề lên phòng Đàm, tay chân loạng choạng, Gia Hân nhìn thấy liền đỡ lấy
- Chị! Hôm nay sao thế? Sao lại uống nhiều thế này?
- À Gia Hân đó sao? *ấp úng* Chị... chị xin lỗi
- Xin lỗi gì chứ?
- Tại chị... mọi thứ từ chị mà ra hết *khóc* chị có lỗi với Đàm và Đàm Gia
- Sao lại khóc rồi? Chị có chuyện gì sao?
- Chị... nhớ chị ấy! Chị thật sự đã cố gắng lắm rồi nhưng chị chỉ xin hôm nay thôi, một hôm thôi được yếu đuối...
- Được rồi! Chị về phòng nghỉ ngơi đi để mẹ thấy lại la cho đó...
- Gia Hân! Chị ấy sẽ tỉnh lại? Đúng không?
- Đúng... giờ chị về phòng nghỉ ngơi đi đã...
- Chị muốn ở bên chị ấy...

Gia Hân nhìn thấy cảnh tượng này cũng khiến lòng cô không được thoải mái, rõ ràng là rất ghét chị ấy nhưng nhìn thấy chị ấy thế này lại không nỡ trách nửa, suy cho cùng cũng không phải do chị ấy, chỉ là Đàm quá nhiều kẻ thù!
- Được rồi! Chị ở lại đây nhưng phải nghỉ ngơi sớm có biết không?!
- *gật đầu*

Mễ Mễ đến bên cạnh giường của Đàm, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt kia mà nước mắt không ngừng rơi, nhìn thấy cảnh này Gia Hân là không dám nhìn nên cô đã rời đi để lại không gian cho hai người, Mễ Mễ khóc đến khàn giọng rồi tự trách bản thân mình...
"Đàm! Em ước gì thời gian có thể quay trở lại,em sẽ nói với chị là em yêu chị! Lời nói này em cất nó ở trong lòng từ rất lâu rồi, em sợ, rất sợ, sợ khi nói yêu chị chị sẽ từ chối. Trước đây là Tiểu Trân cô ấy chính là quá khứ mà em ganh tỵ nhất, ít ra cô ấy cũng dũng cảm nói lời yêu chị và bảo vệ chị,còn em?năm lần bảy lượt liên luỵ chị như thế này.Em chỉ là một đứa yếu đuối thay vì cố hết sức để chiến đấu cho tình yêu này thì em lại chọn hờn giận và im lặng để giờ đây không biết đến khi nào mới có thể chính miệng nói cho chị biết rằng *em rất yêu chị* đừng nằm như vậy nửa? Tỉnh dậy mắng em, đánh em hay bắt nhốt em lại có được không?! Chị như thế ở đây *tim* rất đau, rất ân hận, em nhớ chị lắm, mau tỉnh lại với em có được không?! Nếu không... em sẽ đi tìm kẻ khác, em sẽ say sưa, em sẽ tự làm hại mình cho chị xem, xem như em cầu xin chị, đừng nằm như vầy nửa được không? Tiểu Mễ rất nhớ người..."

Nàng ngủ thiếp đi trên cánh tay của Đàm, nhưng nàng đâu biết trên gương mặt lạnh lẽo kia lại có những vệt nước chảy ra từ hốc mắt, là Đàm khóc sao? Đàm nghe được lời Mễ nói nhưng sao lại chưa chịu tỉnh chứ?
Đàm phu nhân tối qua đã nghe thấy hết những gì Mễ nói với Đàm, những lời trong cơn say là những lời thật lòng nhất, bà biết con bé trước mắt mình là yêu con bà thật lòng, những gì không thích trước đây đều tan biến hết, với bà đời người chỉ cần duy nhất một người yêu thương cưng chiều là đủ, con gái bà đã tìm được người đó rồi!

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ