THÀNH PHỐ S - ĐÀM GIA
Đàm tỉnh lại,người Đàm muốn tìm chính là Mễ Mễ nhưng dù có muốn đến đâu thì ít nhất cũng phải đợi vết thương lành hẳn, sự mất mát, cảm giác ân hận lúc này trong Đàm rất lớn, Đàm cao cao tại thượng thế kia trước nay chưa từng nói mà không làm được nhưng hôm đó chính mắt Đàm nhìn thấy người mình yêu rơi xuống bờ vực trong muôn vàn bất lực, bản thân rất muốn chạy đến nhưng vết thương ở chân đã ngăn Đàm làm điều đó, bản thân sau đó thì sao? Hôn mê bất tĩnh! Tin tức truyền về từ những người phái đi tìm Mễ Mễ đều đồng loạt "không tìm thấy". Vách núi DIE rất gần biển lớn, Mễ Mễ té từ trên xuống rất cao còn là đang bị trói, tìm bấy lâu vẫn không thể tìm ra một chút manh mối nào, chẳng lẽ nàng ấy đã chết mất xác trên biển khơi rộng lớn kia sao?
- A Quân.... *loạn choạng*
- Nào bình tĩnh đừng động đậy mạnh, sẽ làm vết thương đứt miệng, em bây giờ rất yếu...
- Mễ Mễ đâu? Đưa em đến đó tìm nàng ấy....
- Đàm nghe anh! Nằm xuống trước đã...
- Không được...Đàm bứt dây truyền nước, cố gắng rời khỏi giường trong tình trạng vết thương đang rỉ máu, vết thương thể xác sao bằng sự mất tích Mễ Mễ chứ, A Quân cố gắng giữ Đàm lại nhưng cũng sợ chạm đến vết thương của Đàm, đành phải gọi người phụ... Nghe âm thanh lớn trong phòng mọi người đều chạy vào xem xét, Đàm phu nhân liền chạy đến ôm lấy Đàm khuyên nhủ...
- Đàm nghe mẹ, bình tĩnh đi được không? Con phải nghĩ đến sức khoẻ của mình trước đã
- Mẹ thả con ra...con phải đi tìm nàng ấy...nàng ấy vẫn đang bị trói, nơi đó rất sâu, rất nguy hiểm...
- Đàm! Đừng làm mẹ lo sợ có được không?xin con đấy... vết thương của con đang chảy máu rất nhiều máu...Đàm...A Thiên A Minh và cả Gia hân cũng cố gắng ngăn cản Đàm nhưng đều vô ích, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều,A Quân từ sau tiêm một mũi an thần cho Đàm, Đàm ngấm thuốc mới thiếp đi, trước nay Đàm phu nhân chưa từng thấy con gái mình như vậy, tình cảnh trước mắt không khỏi khiến người khác đau lòng, những người có mặt ở đó cũng đồng cảm cho cảm giác của Đàm, khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm bản thân lại chẳng thể làm được điều gì...
Điều cần thiết bây giờ chính là để Đàm nghĩ ngơi rồi lựa lời khuyên nhủ! Tính cách của Đàm rất ương bướng vết thương lại chưa lành, sự tiếc nuối và hối hận của Đàm đã lấn át lý trí lẫn con tim Đàm! Đàm muốn đến đó tìm Mễ Mễ nhưng làm sao có thể được chứ?!
Bên này Đàm đau đớn trước vết thương thể xác, tâm hồn bị giằng xéo ngổn ngang, còn Mễ Mễ hiện tại lại chẳng còn nhớ chuyện gì đã diễn ra, kể cả họ tên bản thân còn chẳng nhớ, Mễ Mễ lại đang được Hà Vân một người xa lạ chăm sóc rất ân cần, Mễ Mễ có chăng sẽ thuộc về Hà Vân!?THÀNH PHỐ M - Hà Gia
Hà Vân ân cần gọi người hầu nấu cháo, đem thuốc vào tận giường,đích thân nhẹ nhàng đút nàng ăn từng muỗng cháo, cho nàng uống từng viên thuốc, trái tim Mễ Mễ bỗng dưng cảm nhận được sự quan tâm từ con người trước mặt, trái tim nàng bỗng dưng có chút dao động...
- Được rồi! Các ngươi lui ra đi để ta...Nào em lại đây...
- Dạ Hà đại nhân! Xin phép...
- Tôi tự làm được mà, không cần phiền đến người như vậy đâu...
- Em đang là bệnh nhân mà! Em không có tên hay là ta đặt tên cho em nhé...
- *gật đầu*
- Hay là gọi em là Tiểu Ngư chú cá nhỏ thế nào?, sau này gọi ta là Vân tỷ...không được xưng ta với ta nửa, phải xưng là em biết chưa?
- Dạ! Rất dễ thương...em rất thích *cười*
- Nào! Há miệng ra....em ăn rồi còn uống thuốc nửa để mau khoẻ lại nhé Tiểu Ngư...
- Aaaaaa.... *măm măm*
- Ngon không?
- *gật đầu* *cười*
- Này! Em thật đẹp thật dễ thương... đến ăn cháo cũng đẹp...
- Sao tự dưng lại khen em? *mặt khó hiểu*
- Hì hì... không có gì! Mai ta dẫn em đi dạo sẵn mua cho em tí đồ...
- Nhưng...
- Không được từ chối... ta muốn đưa em đi mua một số thứ cần thiết, sẵn tiện cho em hít tí không khí bên ngoài, em nằm đây cũng gần nửa tháng rồi có vẻ rất ngột ngạt...
- Em cảm ơn Vân tỷ!
- Nào uống thuốc xong thì ngủ đi nhé, mai ta lại sang đây thăm em...
- Vân tỷ... *vẻ mặt buồn*
- Hở? Sao lại nét mặt đó? Em không khoẻ chỗ nào sao? Đưa ta xem...
- Không có!Chỉ là căn phòng lớn thế này, em rất sợ, hay là...tỷ có thể... *ấp úng*
- Thôi được rồi *xoa đầu* tối nay ta ở lại với em...
- *cười* Thật không!
- Thật... người đâu chuẩn bị cho ta thêm một chiếc giường...
- Dạ vâng Hà đại nhân'
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?
RandomNGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm phải đi làm thêm rất nhiều công việc để nuôi em gái ăn học... cô sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, tính tình hiền hậu, chất ph...