C38. CHỊ KHÔNG CHO PHÉP EM CHẾT... NGHE RÕ KHÔNG?

126 3 0
                                    

Một buổi sáng trời âm u, bầu trời đầy những áng mây xám xịt, mới chỉ hơn 8 giờ sáng nhưng lại có cảm giác như đã đầu giờ chiều, A Thiên cũng đã có mặt tại Nhật Bản, anh cũng hiểu được nguyên nhân mà Đàm có mặt ở đây nhưng lại không để anh theo cùng, những gì Đàm lo lắng cũng đã dần thành sự thật.
Trần Khánh đã làm quen Phi Phi trước đó tạo mối thân tình chở cô và cả Nhi Nhi đi học nhưng có nào ngờ, ý định của hắn chính là Mễ Mễ! Đàm đã thẳng tay đưa cả gia tộc họ Trần đi vào ngõ cục buộc cha hắn phải tự tử vì áp lực càng khiến hắn oán hận hơn, những tưởng du học về sẽ giúp Trần gia phát huy quang đại có nào ngờ chỉ vì mục đích cá nhân chiếm hữu Đàm mà hắn đã tự tay huỷ diệt mọi thứ! Người thân duy nhất cũng đã bỏ anh ở lại, với anh bây giờ có gì ngoài việc trả thù chứ? Để Đàm cảm nhận được cảm giác của mình Trần Khánh phải để Đàm nếm lấy mùi vị người mình yêu thương chết trước mặt mình.

- Phi Phi, em đi đâu sao? Để anh đưa đi...
- Dạ vâng em đi rước bé Nhi sẵn tiện đưa một người bạn đi mua sắm.
- Sẵn tiện anh đang rãnh cũng muốn mua chút đồ hay là cùng đi
- Vâng!

Người bạn mà Phi Phi nhắc đến chính là Mễ Mễ, nhà Mễ được Đàm cho người canh gác rất chặt đừng nói là Trần Khánh luôn cả con ruồi cũng không thể bay lọt, nhưng điều Đàm không ngờ nhất chính là hắn đã từ trước chuẩn bị, chẳng ai nghi ngờ một tài xế xe tải nhỏ như hắn cả, mọi ánh nhìn đều dồn vào mục tiêu chủ đạo là Mễ... Phi vẫn chưa biết bản thân bị lợi dụng nên cứ thản nhiên mà hành sự theo đúng ý đồ của hắn...
- Mễ Mễ nay em cùng chị đi mua sắm nhé, có cả bé Nhi Nhi đi cùng...
- Vâng! Nhà em cũng vừa hết các đồ cần thiết, chị đợi em tí nhá...

Cả hai ra xe bước lên chiếc xe định mệnh đó, cả đám vệ sĩ cũng theo cùng, bộ đàm của Đàm reo lên
- Đại tỷ tiểu thư đang theo cô gái kia ra khỏi nhà, hướng về trung tâm mua sắm của thành phố...
- Nói cái gì? Em ấy ra khỏi nhà? Bám sát cho ta, có chuyện gì các ngươi đừng trở về đây, các ngươi đang ở đâu?
- Dạ! Trên đường Dương Tử hướng về thành phố
- Được!

Đàm có cảm giác bất an nên cùng A Thiên bám đuôi theo cùng,Hắn thừa biết có vệ sĩ bám đuôi, hắn đã rành đường này như lòng bàn tay, hắn cố tình dịch chuyển phương hướng
- Ủa anh! Hướng này không phải là đường vòng sao?
- Sáng anh nghe tin phía trước có công trình đang sửa đường nên anh đổi hướng sợ kẹt xe thôi...
- À ra vậy! Mà Mễ Mễ tối qua chị ấy có tìm em không?
- Dạ không! Có vẻ chị ấy đang tổn thương rồi...
- Cứ để chị ấy tự ngẫm thời gian đi đã, những gì diễn ra với em thời gian qua cũng đủ khiến chị ấy chịu dày vò! Như vậy còn chưa đủ với những gì chị ấy làm!
- Thôi đừng nhắc nửa...
- Cô Mễ Mễ, sao cô có vẻ buồn thế à? Ai ăn hiếp cô sao? Để Nhi Nhi đánh cho ạ

Mễ Mễ xoa đầu Nhi Nhi, ánh mắt nhìn âu yếm và nói
- Nhi Nhi ngoan! Cô không sao! Lớn lên phải thật ngoan thật giỏi để không ai ăn hiếp được nhé!
- Dạ!

_Két... chiếc xe dựng trước một nhà kho hoang sau khi hắn cắt đuôi được bọn vệ sĩ, cả Mễ và Phi đều bất ngờ sao xe lại dừng lại

- Sao vậy anh?
- Có chuyện gì sao?
- Xe chết máy rồi, các em đợi tí nhé...

Hắn bước xuống xe bấm khoá trái cửa, hắn lấy ra ở thùng xe những can xăng đã chuẩn bị sẵn trước đó, hắn từng bước đổ xăng lên nóc xe và xung quanh chiếc xe, Mễ và Phi ngửi thấy mùi xăng rất nồng. Có cảm giác bất lành liền mở cửa xe nhưng chẳng thể nÀo mở ra được, cả hai hét lớn... con bé Nhi Nhi sợ đến phát khóc thút thít trong xe...
- Thả chúng tôi ra! Anh làm gì vậy Trần Khánh?
- Mau mở cửa...

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ