C22. KẾT THÚC...

127 2 0
                                    

BUỔI SÁNG NHƯ THƯỜNG LỆ Ở ĐÀM GIA

Trên bàn ăn chỉ vọn vẹn 4 người - Đàm - Gia Hân - Gia Gia - Tiểu Trân, bày trước mắt là rất nhiều món ăn Á lẫn Âu... buổi sáng ở Đàm gia lúc nào cũng phải đảm bảo cân đối dinh dưỡng và đầy đủ dưỡng chất, tất nhiên là sẽ phải ăn đủ thành phần chính...

- Tỷ tỷ Sao mấy hôm nay em không thấy tỷ ở nhà?
- Ta đi đâu được chứ? Dạo này hơi bận việc công ty nên về muộn thôi...
- Ơ kìa! Tỷ đó, mẹ mà biết lại trách em...
- Tại sao chứ?
- Chẳng phải là do mẹ gửi gắm tỷ cho em sao?
- Ha ha em có nói ngược không? Người cần lo là em đó!
- Tỷ này! Đúng rồi tỷ có ai kia chăm rồi đâu cần em nửa, đáng ghét...
- Tiểu Hân! Dạo này Gia Gia thấy con có vẻ rất ngoan ngoãn ở nhà, ai thay đổi con vậy?
- Chẳng phải là do tỷ ấy không cho con đi sao...kề kề cả đám vệ sĩ con thấy chẳng thoái mái tí nào... *vẻ mặt giận dỗi*
- Em biết nghe lời từ khi nào vậy? Bọn họ là đang bảo vệ em...
- Tiểu Anh, con bé hiếm khi ngoan ngoãn thế đừng chọc con bé chứ!
- Đúng đó chị đừng chọc bé Hân,con bé lại buồn
- Hứ! Ai thèm chị nói giúp! *lườm*
- Gia Hân? Phép tắc của em đâu? *trợn mắt*
- Xin lỗi *vẻ mặt không cam tâm*
- Được rồi, đâu có sao đâu, không cần xin lỗi...
- Em Cứ để nó biết phép tắc, đừng nuông chiều nó
- *cười*
- Em biết rồi! *lè lưỡi*
- Ăn xong rồi thì về phòng, tí có người phụ đạo cho em, em nghỉ thời gian ở trường kiến thức mất đi nhiều rồi!
- Kìa tỷ! Đang nghỉ hè mà?
- Sao, lại cãi à? Tháng này cắt chi tiêu nhé!
- Được rồi được rồi! Nghe tỷ hết...
- Gia Gia! Chiều con có việc cần ra ngoài với Tiểu Trân, con bé này gửi lại cho Gia Gia
- Được rồi! Chuyện này là trách nhiệm của ta mà...
- Tỷ tỷ đi đâu? Em muốn đi theo!
- Chuyện người lớn em theo làm gì? Phải học lớn khôn lên Đàm Gia sau này em phải gánh vác đó!
- Kìa tỷ! Chẳng phải có tỷ đang rất tốt sao?
- Hừmmm'
- Được rồi! Sao nay tỷ cứ là lạ thế nào ấy!
- Ta ăn xong rồi, phải đến công ty! Tiểu Trân chiều ta về rước em...
- Dạ được ạ!
- Con đi nhé Gia Gia! Tỷ đi đó! Phải ngoan biết chưa?
- Dạ!

======•=======
13h30 Ở NÚI DIE NGOẠI Ô THÀNH PHỐ D

Tiếng phanh xe với tốc độ cao tạo ra âm thanh rất chói tai, Đàm bước khỏi xe cùng với Tiểu Trân trước mắt Đàm chính là nơi giam giữ Mễ Mễ,vị trí trên đỉnh núi sát bờ vực kia Mễ Mễ bị cột vào một chiếc ghé, miệng bị nhét một mảnh vải không thể phát ra tiếng chỉ có thể ậm ừ, kế bên nàng chính là Dương Tình! Khung cảnh hoang sơ đến đáng sợ, xung quanh toàn là thuộc hạ của họ Vương! Ngồi trên kia chính là đôi nam nữ Phong - Bạch, trời sanh một đôi bỉ ỏi vô đối... Tiểu Trân thừa biết Đàm sẽ dẫn mình theo đến đây, nhưng trong lòng cô lại muốn trái lời đại tỷ của mình mà cứu lấy Đàm!

- Ah~ Đàm tổng đến rồi sao? Vinh dự quá...
- Lắm lời thật... thứ cô cần! *quăng đến trước mặt Giai Bạch*
- *cười to* Xem ra ả ta cũng chẳng có bản lĩnh gì, người đứng đầu Đàm Gia thì ra cũng chỉ vì nữ nhân mà bại... *giọng Vương Phong*
- *châm điếu thuốc* Nghe danh ngươi đã lâu, xem ra so với ta ngươi cũng chỉ lợi dụng nữ nhân...
- Ngươi... được lắm, hay là hôm nay cứ để cái mạng chó ngươi lại đây!
- Ta cũng rất muốn xem ngươi có tài cáng gì! Thứ cô cần ta đã đem tới người tất nhiên ta phải dẫn về...
- Xem ra Đàm rất giữ lời hứa! Nhưng ta thì không?
- *cười to* Đúng như dự đoán! Xem ra hôm nay là các ngươi muốn chết!
- Tỷ... đủ rồi! Dừng lại đi
- Sao? Xót xa dùm tình yêu của ngươi sao? Đồ vô dụng... *tức giận*
- Tỷ chỉ nói muốn lấy mảnh đất kia thôi mà!
- Xem ra ngươi không hiểu cô ta nhỉ? Cô ta là cho đi phải nhận lại, ngươi nghĩ cô ta đưa cả mảnh đất cho ta xong sẽ tha mạng cho ta sao? Ngây thơ
- Không đúng... tỷ dừng tay đi, đừng để mọi thứ đi quá xa...

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ