C28. ĐÀM TÌM THẤY MỄ MỄ

120 3 0
                                    

MỘT THÁNG SAU...

Vết thương của Đàm nhờ ăn uống tịnh dưỡng đầy đủ nên đã lành hẳn, Đàm có thể tự đi lại được như trước, nơi đầu tiên Đàm đến chính là ngọn núi DIE... Đàm đi từng bước từng bước đến với vị trí mà Mễ Mễ đã rơi xuống, Đàm quỵ xuống ngay đó, Đàm ước rằng thời gian có thể quay lại Đàm sẽ không để Mễ Mễ rơi xuống kia, càng không để bản thân bị thương...

- Mễ Mễ em đang ở đâu? Hãy về bên ta có được không?
- Chị! Đừng như vậy, chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy chị gục ngã như vậy đâu, chắc chắn chị ấy sẽ bình an *Tình Tình*
- Em có trách ta không?
- Em lấy lí do gì để trách chị đây? Mọi thứ đều có số phận định liệu, em tin chị gái mình vẫn còn sống, điều chúng ta nên làm là phải sống thật tốt, đợi chờ số phận trao trả chị ấy...
- ...
- Có lẽ sẽ nhanh thôi chị ấy sẽ quay về bên chúng ta...*nhìn xa xăm ngoài biển*
- Ừm mong là em ấy sẽ bình an...

18h tối....
Bên kia thành phố M, Mễ Mễ đang ngồi ngoài vườn hoa Hà Gia cảm giác được như có ai đang gọi tên mình, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có ai cả, cảm giác này là tại sao chứ, thời gian ở Hà Gia được chăm sóc rất tốt nên vết thương trên đầu Mễ Mễ cũng thôi không còn đau nhói nữa có điều trí nhớ lại chưa thể hồi phục... Trong suốt 1 tháng qua Hà đã dùng hết chân thành của mình chăm sóc và yêu thương Mễ Mễ, Mễ Mễ cũng cảm giác được sự chân thành đó, trái tim nàng đã thật sự dao động trước Hà...

- *ôm từ sau lưng* Sao vậy? Em có gì sao? Sao nhìn em mệt mỏi vậy Tiểu Ngư?
- Không! Chỉ là em cảm giác có ai đó gọi mình nhưng thực chất lại chẳng có ai...
- Chắc do em mệt rồi nên ảo giác thôi, Tiểu Ngư nhắm mắt lại nào...
- Sao thế?
- Thì em cứ nhắm đi, ta có bất ngờ cho em...

Hà bịt mắt Mễ Mễ lại, xung quanh đèn đều bị tắt thay vào đó là ánh nến lung linh Hà từ từ bỏ tay xuống...Một âm thanh lớn nổ vang đó là tiếng pháo hoa, cùng lúc xung quanh từ trên cao cho rơi xuống những cánh hoa hồng đỏ thắm, trên trời xuất hiện dòng chữ "Tiểu Ngư chị yêu em, em có đồng ý lấy chị không?" Mễ Mễ như bị ai đó thôi miên vậy, nàng há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì Hà đã quỳ gối trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới sự lung linh của pháo hoa lòng nàng bỗng ngưng lại, trái tim nàng đập loạn nhịp, trước mắt nàng là Hà người quyền thế bậc nhất thành phố M nhưng lại đang cầu hôn nàng, nàng bối rối nói không nên lời nước mắt rưng rưng ở khoé mắt...

- Tiểu Ngư! Em có đồng ý lấy ta không?
- Em... *nghẹn ngào*
- Cuộc đời này ta nguyện sẽ chăm sóc em, không để em bị tổn thương và sẽ yêu em đến suốt đời này!

Mễ Mễ rưng rưng nước mắt trước những gì Hà Vân làm nhưng sâu thẩm trong trái tim nàng dường như vẫn có chút gì đó ngăn cản lại, khiến nàng có chút lưỡng lự nhưng rồi vì sự chân thành kia mà thay đổi...
- Em đồng ý...
- *đeo nhẫn* Cảm ơn em đã đồng ý bên cạnh chị, Tiểu Ngư! Chị yêu em... *ôm*

 *ôm*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ