C14. NGƯỜI CÓ TẤT CẢ: Thân xác em - Trái tim em nhưng lại không tin tưởng em...

164 3 2
                                    

2 TUẦN SAU...

Mọi chuyện vẫn trãi qua yên ả với riêng Mễ Mễ, trong hai tuần này Đàm ít khi ở Vinh thự, vì Đàm có việc cần giải quyết ở công ty chính là chuẩn bị cho cuộc chơi với Vương Phong! Đàm đang muốn một lần bắt trọn cả ổ, và dĩ nhiên không còn ai có cơ hội sống sót...
Tiểu Trân vẫn chưa biết Đàm biết hết mọi thứ nên đã liên lạc với Giai Bạch cho người lần tìm vị trí của Dương Tình và lên kế hoạch giết chết Dương Tình đổ tội cho Đàm và lấy lí do đó để cho Dương Mễ rời bỏ Đàm Gia và mãi mãi hận Đàm!

- Mễ Mễ ra vườn hoa cùng chị nhé... chị có này muốn cho em coi... *nháy mắt ra hiệu*
- Vâng! *nàng hợp tác để tránh sự nghi ngờ của vệ sĩ*

======
VƯỜN HOA ĐÀM GIA

- Em ngồi đi... em xem hoa tú cầu lại nở rồi, có đẹp không?
- Dạ đẹp...
Tiểu Trân ngó ngang ngó dọc thấy không còn vệ sĩ đứng gần liền nói cho Mễ Mễ hay tin
- Cả tuần nay chị đã nhờ người bên ngoài tìm kiếm tung tích của em gái em, nhưng chị vẫn không biết có nên nói ra hay không!
- Chị nói đi... em ấy thế nào rồi? Sống tốt chứ? *lo lắng*
- Em ấy đang bị Đàm giam giữ ở ngoại ô, chị không cho người vào đó được, nhưng...
- Nhưng thế nào? Chị nói mau đi...
- Đàm ra lệnh giết em ấy! Sống chết lúc này chưa ai rõ,...
- Cái gì? Chị nói thật sao? *vẻ mặt hoảng hốt*
- Đúng! Còn chuyện này chị cũng muốn nói cho em biết....
- *đứng không vững* Chị nói đi....
- Cách đây hơn nửa tháng Đàm đã tìm được kẻ hãm hại Gia Hân và cả Dương Tình nhưng lại chẳng cho em biết, Đàm cố tình muốn giam giữ em dù biết sự thật không liên quan đến em gái em...
- *gục ngã - chết lặng*
- *lay người Mễ Mễ* Em sao vậy Mễ Mễ? Mễ mễ...
- Em không sao! Còn gì nửa chị cứ nói đi...
- Chị chỉ lấy được thông tin bao nhiêu đó thôi, còn chuyện còn lại phải do em rồi... Chắc có hiểu lầm ở đây, em nên suy nghĩ kĩ trước khi tìm Chị ấy để làm rõ, chị tin chị ấy không phải người như thế đâu *vẻ mặt đồng cảm với Mễ Mễ*
- Em biết rồi!
- Nhưng em có thể không nói ra là ta nói cho em được không? Vì ta cũng sợ...
- Em hiểu mà! Cảm ơn chị!

Mễ mễ như chết lặng trước những gì Tiểu Trân vừa nói, nàng lặng lẽ ngồi im lặng ở vườn hoa một mình, nàng tự trách bản thân tại sao lại tin tưởng chị ấy để rồi chị ấy lại đối xử với mình như thế:

- Đàm vì sao chị phải làm như vậy chứ? Em ấy đâu đáng phải bị chết chứ, những gì chị muốn em cũng đã cho chị, cả thân xác này cũng dâng hiến cho chị, tại sao chị lại đối xử với em ấy như vậy... tại sao chứ!
*khóc nức nở*
========

Đàm bên ngoài trở về, nét mặt thoáng chút mệt mỏi, vừa bước đến cửa thì thấy Mễ Mễ và Tiểu Trân đang nói chuyện với nhau trên lầu trên, cách một tấm kính trong suốt nên Đàm không thể nghe được hai người họ nói gì, nhưng phía sau bóng lưng của Tiểu Trân thì nhìn thấy cả hai như đang đôi co nhau chuyện gì đó, bất ngờ con dao trên tay của Mễ Mễ đâm vào người của Tiểu Trân,Đàm đứng nhìn từ góc nhìn đó thì không thể biết là Mễ Mễ cố ý hay vô ý, máu bắt đầu chảy ra rất nhiều, Đàm vội vàng chạy lên xô ngã Mễ Mễ ngã sang một bên, tay nàng vẫn cầm con dao dính đầy máu, Đàm lo lắng quát lớn...

- Chị... em... *Tiểu Trân ngất đi*
- Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Ngươi đâu kêu bác sĩ Quân đến đây cho ta!
- Dạ đàm tỷ em gọi ngay *giọng A Minh*

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ