Tiểu Trân chìm đắm trong sự dày vò yêu thương của Đàm, cô biết dù cho ngày mai có thế nào thì hiện tại cô vẫn muốn được bên cạnh Đàm...
Đàm như điên như dại mà hôn ngấu nghiến Tiểu Trân, Đàm hôn đến đâu dấu yêu thương in hằn đến đó, cảm giác vừa đau buốt vừa lân lân không khỏi làm Tiểu Trân đê mê...Đàm không có một động tác nào vuốt ve mơn chớn nơi bí hiểm đó, tay Đàm cho hẳn vào bên trong Tiểu Trân, cô ưỡn người lên hứng chịu, trong làn nước ấm nóng có pha loãng hương hoa hồng kia chỗ đó của cô bị Đàm kích thích dữ dội, Đàm mỗi lúc một nhanh hơn, hai chân của Tiểu Trân bắt đầu run rẩy kẹp chặt lấy thân của Đàm như muốn đẩy Đàm ra nhưng vô ích, ngón tay Đàm ra vào rất nhịp nhàng, mồ hôi của Tiểu Trân rơi xuống hoà cùng dòng nước, cô chưa bao giờ hoan ái với Đàm theo cách này từ ngày cả hai quen nhau, ấy vậy mà hôm nay Đàm lại cao hứng đến thế, trước nay Đàm quan hệ chưa từng để thân mình lộ ra nhưng hôm nay Đàm như hoà quyện vào Tiểu Trân không khỏi khiến cô bất ngờ...
- Đàm... từ từ thôi... em sắp không chịu nổi nửa... áaa ân...Đàm...m....
- Cứ thoả sức rên rỉ hôm nay ta cho phép em được là chính mình...Đàm thôi trêu đùa cô dưới dòng dưới mà bế sốc cô lên, những giọt nước rỉ rả rơi từ thân hình non nã có phần dung tục của Tiểu Trân, cơ thể cô khắp nơi đều đỏ ửng dấu hôn của Đàm, Đàm vừa hôn môi Tiểu Trân vừa bế cô ta ra khỏi phòng tắm mà đến bên chiếc giường phủ đầy lớp lông da thú mềm mại, mặc cho cơ thể ướt sủng Đàm mạnh bạo quăng cô xuống giường, ánh mắt như muốn chiếm hữu, muốn nuốt trọn cô... Đàm từ từ cởi bỏ lớp áo choàng còn nửa hở nửa buông lơi của mình,chiếc áo nhỏ lẫn chiếc quần sịp kia cũng được Đàm cởi hết ra, trước mắt Tiểu Trân là thân hình quyến rũ của Đàm,dáng vẻ Đàm vừa dịu dàng vừa lạnh lùng cuốn hút, cô thoáng nhìn thấy vết sẹo năm xưa, vị trí mà cô đã dùng dao đâm vào đó, đến nay tuy đã lành nhưng vết sẹo vẫn in hằn nơi đó... Đàm tiến đến bên cạnh Tiểu Trân, cô sờ vào nơi vết sẹo đó và nhìn thẳng vào mắt Đàm...
- Còn đau không?
- Đau... mọi thứ mà em làm ta đều để tâm, nhưng ta vốn không hiểu liệu giữa nghĩa và tình em coi trọng thứ nào hơn?
- *nhìn khó hiểu* Em không thể chọn... đôi khi bản thân em không biết mình đang làm gì...
- Vậy nói ta xem, nếu lần nửa có người muốn em giết ta vậy em sẽ đâm vào nơi này *chỉ vào vết sẹo* hay là thái dương của ta?
- Đàm à... đừng hỏi em những câu hỏi thế này có được không? Em không biết...thực sự em không biết....Đàm cuối xuống hôn lên đôi môi của Tiểu Trân, rất mãnh liệt, Đàm vuốt ve từ gương mặt đến vòng eo của tiểu Trân, cô vừa nhột vừa cảm nhận cơ thể phản ứng với hành động kia của Đàm, nơi đó ra rất nhiều chất lỏng mà xám đục,đôi tay Đàm vừa lay nhẹ hạt đào nhỏ vừa Đàm hôn từ cổ đến bụng Tiểu Trân là vì cơ thể bị kích thích đến cực độ mà khẽ run lên từng cơn, Đàm vẫn thích trêu đùa hạt đào nhỏ kia,tay lay nhẹ lên xuống, nước dâm thuỷ ra một nhiều hơn mà trở nên ẩm ướt, tay Tiểu Trân bấu chặt vào ga giường, miệng mím lại với nhau cô không cho những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài, càng làm vậy càng khiến cô khó chịu hơn, làm sao có thể chịu được sự kích thích toàn thân một cách điêu luyện của Đàm mà không rên rỉ được chứ, Tiểu Trân không còn nhịn được nửa,hơi thở gấp khó nhọc rên rỉ dưới thân thể của Đàm...
- Áaaa Chị ơi.... rất sướng... nơi đó... đúng... tất cả đều là của chị... ưmmmm...
- Nói xem em yêu ta thế nào..?
- Em... Áaaaa... rất... ưm....
- Sao cơ? Ta vẫn chưa nghe được em nói gì?
- E....m.... *đôi môi mím lại*Đàm nhìn gương mặt vừa sướng vừa chịu đựng của Tiểu Trân mà lại nhớ đến gương mặt của Mễ Mễ... Đàm giang rộng hai đôi chân thon dài của Tiểu Trân mà kê mặt mình vào đó, lúc này nơi đó đã rất ướt rất damduc, dòng dâm thuỷ chảy ra cả ga giường, Đàm dùng chiếc lưỡi của mình liếm quanh hạt đào nhỏ kia, từng động tác là từng nhịp co giật cơ thể của Tiểu Trân hoà theo, trước giờ Đàm quan hệ chưa bao giờ dùng lưỡi nhưng hôm nay Đàm lại dùng đến nó, cảm giác chiếc lưỡi ấm nóng ma sát với hạt đào nhỏ làm cơ thể Tiểu Trân như bay bổng, cô không thể chịu nỗi sự kích thích kia, rất phê và đê mê, cô tự hỏi Đàm sao hôm nay lại khác với mọi khi đến vậy là vì đâu? Vì Đàm yêu cô muốn chiếm hữu cô hay vì điều gì khác?
- Đàm... em không chịu nổi...đừng liếm nửa..ưmmmm..,
- Thả lỏng nào... cơ thể em đang phối hợp với ta, nó rất nhạy cảm...Nói rồi Đàm cho ngón tay vào nơi ấy mà lay nhẹ nhàng bên ngoài, cứ mỗi lần như thế Tiểu Trân lại rên rỉ lên vì sung sướng, cơ thể cô không còn nghe lời mình nửa, tiếng Đàm bây giờ như vang dội như ở rất xa, tính hiệu truyền lên não cô là sự sung sướng đến cực độ, cô ưỡn người liên tục nơi ấy bắt đầu giãn nở ra mà ngoạm lấy ngón tay Đàm, Đàm cho vào một lúc một sâu hơn, nhịp nhàng ra vào từ chậm đến nhanh, Tiểu Trân lúc này như ở 9 tầng mây, hơi thở ngắt quãng vì sự hoan ái của Đàm, tiếng rên hoà cùng âm thanh damdang phát ra từ nơi tư mật của cô, cô không còn biết mình là ai và đây là đâu nửa, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh Đàm, hình ảnh cơ thể bị Đàm trêu đùa đến đỏ ửng...
Một tiếng rên rỉ lớn phát ra từ miệng của Tiểu Trân nơi ấy của cô bị kích thích đến bắn ra những giọt nước trắng tinh, nơi ấy co bóp dữ dội, ngón tay Đàm như bị nơi ấy ăn trọn không nhã ra, Tiểu Trân vừa sung sướng vừa khó chịu, cô đã lên đỉnh nhưng Đàm thì lại không có ý định buông tha cho cô... Đàm ngậm lấy trái nho trên đỉnh núi nhỏ, tay vẫn giang rộng hai chân cô mà ra vào mạnh mẽ hơn, Tiểu Trân như kiệt sức, cơ thể không thể làm gì hơn là hứng chịu nó, cô đê mê bấu chặt vào cổ Đàm mà khó nhọc van xin...
- Đàm... đừng... làm... nửa...
- Sao cơ đừng dừng lại sao?
- Áaaaa ứm... em... em rất khó chịu,... em xin chị....
- Là em nợ ta, em phải trả lại những tháng ngày bỏ ta mà đi...
- Áaaa em trả em trả... nhưng... ÁaaaaaaTiểu Trân lần nửa co giật mãnh liệt hơn nơi ấy lần nửa lại bắn ra dòng nước trắng tinh, cơ thể co lại né tránh đôi tay của Đàm... Đàm liền cúi xuống áp sát hai nơi bí hiểm vào nhau, nhấp từng nhịp từ chậm đến nhanh, hai cơ thể chạm nhau phát ra âm thanh "bạch bạch bạch...." rất damdang, Tiểu Trân thở hổn hểnh vì kiệt sức, Đàm thì liên tục kích thích vào nơi ấy khiến Tiểu Trân khó chịu đến muốn ngất đi, nhưng Đàm thì không muốn dừng lại... Tiểu Trân khó nhọc van xin Đàm...
- Tha cho em được không? Em không còn sức nửa...
- Ta vẫn chưa thấy đủ hay là một lần nửa nhé...
- Đừng mà... tha cho em đi... em xin chị... em thật sự không thể chịu nổi nửa...Đàm đành phải buông tha cho Tiểu Trân trong sự tiếc nuối, Đàm ngã qua một bên châm điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm, Tiểu Trân ôm ngang bụng Đàm, từ từ lấy lại nhịp thở ổn định... Cô ngủ thiếp đi khi nào không hay...
===========
Chương này viết hơi dài mong mọi người thông cảm! Viết H cũng rất tốn tâm tư :))) đôi khi phải hoá thân vào nhân vật 😂😂😂
Người Damdang luôn có quỷ sau lưng 👹👹👹
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?
RandomNGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm phải đi làm thêm rất nhiều công việc để nuôi em gái ăn học... cô sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, tính tình hiền hậu, chất ph...