Những ngày sau đó Đàm cứ luôn lao đầu vào công việc, mọi thứ đều được Đàm gạt sang một bên, vì chỉ có lao đầu vào công việc mới có thể giúp Đàm tạm quên đi Mễ Mễ... Hà đã biết được chỗ ở hiện tại của Mễ Mễ hàng ngày vẫn luôn cho người bảo vệ từ xa,tránh ở nơi xa lạ lại xảy ra chuyện! Vốn dĩ Hà không cho người tìm thì Mễ Mễ cũng sẽ báo tin về cho Hà báo bình an!
15giờ chiều sân bay Nhật Bản!
Mễ Mễ kéo vali xuống máy bay, nàng di chuyển đến một căn nhà ngoại ô với khung cảnh đồng xanh xa thẩm cùng với một vườn cẩm tú cầu màu hồng, không gian rất yên tĩnh đủ để mọi thứ có thể tạm gác lại... Nàng tìm thấy địa điểm này thông qua một trang mạng rao cho thuê lâu dài, lí do nàng chọn nó chính là vì vườn hoa cẩm tú cầu! Nàng nhấc máy lên gọi cho Hà
- Alo?
- Là em. Em đã đến an toàn! Chị yên tâm nhé
- Có gì phải báo về cho chị nhé, thời gian này phải tịnh dưỡng thật tốt, có biết không?Mễ Mễ khẽ cười và đồng ý rồi cúp máy, nàng thả lỏng bản thân xuống chiếc giường mềm mại trước mặt, cảm giác an yên này rất lâu rồi mới tìm lại được, kể từ khi Dương Tình dính vào Gia Hân! Mễ Mễ cũng không quên báo bình an cho em gái
- Alo?! Ai vậy ah?
- Là chị! Mễ Mễ...Cả hai nói với nhau rất nhiều điều, có lẽ đã quá lâu hai chị em chưa lần nào được tương phùng, từ sau cái lần đó có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai không thể nào có nổi một ngày bình dị bên nhau, qua cuộc điện thoại này Mễ Mễ mới biết được nhiều thứ của Đàm, từ sau vụ ở vách núi Die Dương Tình đã được Đàm bảo bọc đến bây giờ, kể cả chuyện Đàm đã dốc hết sức tìm kiếm lại Mễ Mễ, nhưng nàng vẫn chưa thể quên đi những lời nói làm tổn thương mình, dù muốn dù không nếu chẳng có suy nghĩ như thế thì Đàm đã không thốt ra nó,nàng biết sự thật thì sao chứ? Vốn dĩ nàng và Đàm không cùng thế giới, trong mối quan hệ này Đàm chưa từng một lần trân trọng nàng thực sự, nếu trong thời khắc này nàng lựa chọn thì làm sao có thể chứ, Đàm người mà nàng yêu? Hà là người nàng mang ơn chưa kể nàng chút nửa đã động lòng?! nàng biết ở vách núi Đàm đã vì cứu nàng mà chịu hai viên đạn, thời gian nàng bất tỉnh cũng là thời gian Đàm bất tỉnh! Nàng thoáng có suy nghĩ trong đầu "Là chúng ta có duyên không phận"
===========
1 Tuần sau...A Thiên từ xa bước vội đến chỗ Đàm, gấp gáp nói không rõ chữ...
- Đàm tỷ... đã...tìm....Đàm ngồi trên chiếc bàn làm việc trên tay là dự án xây dựng mới của đối tác Nhật Bản "Khai thác đầu tư khu nghỉ dưỡng sinh thái ngoại ô Nhật Bản" kế hoạch này vẫn đang trong tình trạng chờ sự đồng ý đầu tư của công ty Đàm, tuy nói nó có tiềm năng nhưng lại có rủi ro cũng không nhỏ! Dân làm ăn dĩ nhiên những gì không có lợi sẽ phải suy tính thiệt hơn trước khi đưa ra quyết định! Đàm đang trầm tư thì trông thấy dáng vẻ A Thiên vội vội vàng vàng Đàm nhíu mày hỏi
- Là có chuyện gì? Tìm cái gì chứ?
- Là Mễ Mễ
- Em nói cái gì? Mau nói rõ xem nào!A Thiên báo cho Đàm biết đã tìm thấy nơi ở mới của Mễ Mễ sau suốt một tuần anh nổ lực điều tra, cảm xúc của Đàm lúc này chính là vui sướng, Đàm bỏ tập dự án sang một bên, đôi mắt long lanh nhìn A Thiên nhưng chờ đợi một điều gì đó, cơ thể Đàm lại có cảm giác nhói nhói xộc thẳng lên ngực trái, cái cảm giác mong chờ đến mỏi mòn,cảm giác được ai đó báo bình an...
- Em ấy đang ở Nhật! Ở ngoại ô thành phố Tokyo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?
RandomNGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm phải đi làm thêm rất nhiều công việc để nuôi em gái ăn học... cô sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, tính tình hiền hậu, chất ph...