C37. CHÀO! CHỊ LÀ ĐÀM NGỌC ANH

124 3 2
                                    

Phi Phi rời khỏi luôn tiện khoá trái phòng giúp Mễ Mễ nhưng có phải "giúp" không thì chưa chắc :)) Mễ Mễ liền tháo đôi tay của Đàm khỏi cơ thể mình,nhưng Đàm nào có chịu buông chứ Đàm bế thóc nàng lên mà tiến lại giường, nàng đang bệnh tuy yếu nhưng vẫn gắng sức vùng vẫy...
- Chị bỏ em xuống, chị làm cái gì vậy? Này...

Đàm đặt nàng lên giường một cách nhẹ nhàng, hai đôi tay chống hai bên để nàng nhìn trực diện vào mắt Đàm, cả hai chạm mắt vào nhau,không nói gì không gian như ngưng lại vậy, tay Đàm nhẹ nhàng lướt trên đôi gò má của Mễ Mễ, tim Đàm đập loạn cả lên, bao lâu rồi không được ở gần nàng như thế, cái cảm giác này là điều mà Đàm muốn tìm lại, Mễ Mễ tim cũng đập rất nhanh nhưng tuyệt nhiên gương mặt không lộ rõ cảm xúc, nàng bất ngờ lên tiếng...
- Đủ chưa? Chị đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh chị...
- Chị nhớ em, rất nhớ! Nên trái tim chị đã dắt chị đến đây, nhưng xem ra chị đến không đúng lúc rồi.
- Chị muốn nói gì?
- Em muốn quên đi chị nên em tìm một người khác thay thế sao?
- Chị nói bậy bạ gì vậy? Phi phi chị ấy chỉ là hàng xóm của em thôi!
- Hàng xóm sao? Hàng xóm mà hôn em? Hàng xóm mà lo lắng, quan tâm cho em đến vậy sao?
- Sao chị biết? Có phải tối qua chị là người đã bỏ thuốc trước cửa nhà em không?

Đàm thả tay ra ngồi bên cạnh nàng, Đàm cảm nhận được Mễ Mễ như có khoảng cách với mình nhưng cũng cho thấy Mễ Mễ sợ mình hiểu lầm nên đã giải thích chỉ là hàng xóm, nhưng nụ hôn tối hôm qua vẫn còn trong suy nghĩ của Đàm, nếu Đàm của ngày xưa e rằng Phi Phi đã bị bắt đi tra khảo rồi...
- Là chị thì đã sao?! Nhưng xem ra là cũng không bằng người ta trực tiếp chăm sóc em cả đêm...
- Đàm Ngọc Anh! Chị có thôi đi không? Chị đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như vậy thì chị về đi! Em không muốn gặp chị...
- Được! Ta đến đây chỉ để được nhìn thấy em, được nói ta nhớ em,ta muốn tận mắt nhìn thấy em khoẻ mạnh là đủ, đừng tức giận, ta sẽ đi ngay, sẽ không làm em chán ghét thêm đâu! Em phải dưỡng bệnh thật tốt có biết không? Nhớ cho kĩ lời ta nói "Đàm của ngày xưa đã chết"

Đàm bước đi về hướng cửa, miệng cười đầy ẩn ý,hoà với tâm trạng có chút ngổn ngang, quả thực bản thân đã làm cho Mễ Mễ tổn thương quá lớn, nên chính bản thân Đàm cũng chẳng thể nào ép buộc nàng ấy phải đối xử nhẹ nhàng khi gặp mình, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt! Ít ra em ấy không xô đuổi Đàm cũng là một điều đáng mừng, khi nãy đôi mắt nàng ấy cũng muốn nói rằng nàng ấy cũng nhớ Đàm nhưng lí trí đã ngăn nàng lại, nàng chẳng biết được Đàm đến đây là vì thực sự cảm thấy hối lỗi hay là Đàm đến đây vì không muốn món đồ chơi này rơi vào tay kẻ khác :((
Đàm vừa bước ra khỏi nhà thì Phi lo lắng đi vào,thấy Mễ Mễ co ro nước mắt rơi trên đôi gò má, nàng những tưởng sẽ không bao giờ trái tim đập loạn nhịp vì Đàm nửa nhưng khi nãy Mễ Mễ rất muốn đáp lại Đàm nhưng chẳng thể, nàng cũng nhớ Đàm, rất nhớ!
Phi bước đến đặt đầu nàng vào vai mình, tay Phi liên tục xoa xoa tấm lưng còn ấm vì cơn sốt
- Có chuyện gì? Chị ta ăn hiếp em sao?
- Chị... yêu một người thật sự đau đến vậy sao?
- Nếu đau như thế sao em còn nặng lòng?
- Em thật sự còn rất yêu chị ấy, nhưng... em chẳng thể tìm thấy lí do để có thể quên đi những chuyện không vui, có phải là em ngu ngốc quá rồi không?!
- Nếu đã vậy tại sao không cho cả hai cơ hội? Cũng chính là cho bản thân em cơ hội!
- Em phải làm sao đây?
- Chị sẽ giúp em! Em chỉ cần phối hợp với chị, được không?!
-* gật đầu*

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ