C11. ĐÊM TRĂNG RẰM [H+]

248 6 0
                                    

_____Phòng Mễ Mễ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____
Phòng Mễ Mễ...

Đêm cũng dần buông, ánh trăng hôm nay rất đẹp rất sáng... hôm nay chính là 15 âm lịch...Mễ Mễ đứng ở khung cửa sổ phòng mình nhìn ngắm ra bên ngoài,đã tròn hai tháng Mễ Mễ không gặp em gái mình, từ khi cha mẹ mất cô đã phải đi làm rất nhiều công việc hòng có thể lo lắng cho em gái ăn học nhưng cô đâu ngờ em gái mình lại ăn chơi sa đoạ phá phách như thế, giờ đây cuộc sống bị giam lỏng này đến khi nào mới kết thúc, em gái thì biệt vô âm tính đến nay vẫn không rõ sống chết!
Đáng ra cô phải hận Đàm,phải oán trách Đàm vì đã hành hạ mình, vì đã giam lỏng mình, nhưng với lí do gì đây? Em gái mình có lỗi với Đàm Gia, những đau đớn này đương nhiên là phải gánh chịu, là nhà họ Dương nợ Đàm! Chỉ mong cô bé ấy mau tỉnh lại để làm rõ mọi việc, thực hư ra sao, đến khi đó nàng có thể tự do ra khỏi đây rồi...

- Dương Tình! Phải thật khoẻ mạnh, biết không! Chị nhớ em...

====
PHÒNG CỦA ĐÀM...

Sự ôn nhu bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo kia suốt 5 năm, nơi đây như nơi cất giữ khối băng khổng lồ chính là Đàm Tổng! Giờ đây ngọn lửa yêu thương của 5 năm trước bỗng chốc được thắp lên lần nửa...

- Bao năm nay em sống thế nào? Em tiều tuỵ hẳn ra!
- Em... *nghẹn ngào*
- Sao lại khóc? Nói ta biết ai ăn hiếp em?

Tiểu Trân tựa vào ngực của Đàm mà thút thít...
- Không! Không ai ăn hiếp ta hết, chỉ là em rất nhớ người...
- Nhớ ta thật sao?
- Thật... bao năm nay xa cách trong lòng em luôn nghĩ đến người, nếu lúc đó em không... *khóc thành tiếng*
- Thôi nào! Chuyện qua rồi, chẳng phải ta cũng bình an rồi đây sao?Em còn Khóc gì chứ...

Tiểu Trân làm nũng, dùng đầu dụi dụi vào ngực của Đàm, Đàm mặc 1 chiếc áo ngủ chỉ vỏn vẹn có 1 cọng dây cột ngang thắt lưng, làm lộ rõ phần ngực trước mặt Tiểu Trân! Nàng ta dùng tay sờ lên vết sẹo của Đàm!
- Đàm đau lắm đúng không?
- Không! Không đau bằng sự không tin tưởng của em
- Em xin lỗi, vì em không muốn Đàm chết...
- Ta biết... nào ngoan nằm xuống ngủ đi... ta ôm cho em ngủ... *lau nước mắt cho Tiểu Trân*
- *nhẹ nhàng gật đầu*

Giữa đêm Đàm nằm mơ thấy ác mộng, vết dao kia lần nửa đâm thẳng vào ngực trái của mình, rất sâu rất sâu, rất thật... Đàm giật mình mở mắt, thì ra chỉ là mơ,mồ hôi đầy trên gương mặt, Tiểu Trân vẫn nằm yên trên cánh tay Đàm mà ngủ, Đàm đặt lên trán nàng ta một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường... Đàm đi xuống nhà bếp đi ngang phòng của Mễ Mễ thì nghe thấy có tiếng động, Đàm đã bước về hướng phòng của Mễ Mễ,mở cửa đi vào ngồi trên ghế bên cạnh giường nhìn Mễ Mễ, Đàm thì thầm với chính mình...

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ