Mới đó đã được một tháng Mễ Mễ sinh sống tại Nhật, với nàng cái cảm giác bình yên này làm dịu đi tâm hồn tổn thương của nàng, nàng đôi khi rất nhớ đến gương mặt đáng ghét đó, nhớ đến từng cử chỉ lời nói làm tổn thương mình, nhớ luôn cả sự ôn nhu trong lần đầu của mình, thế nhưng mọi thứ đều vô nghĩa cả rồi, nàng chẳng thể tha thứ cho Đàm, trái tim nàng thực sự đã quá tổn thương!
"Em rất nhớ chị nhưng làm sao? Làm sao em mới có thể quên đi những thứ không vui? Mà tha thứ cho chị đây?"Phi Phi ngắt ngang mạch cảm xúc của nàng
- Mễ Mễ em làm gì thẩn thờ vậy? Trời mưa rồi này vào nhà thôi em ướt rồi...
- Dạ!Nàng đứng ngoài vườn hoa mãi suy nghĩ vu vơ mà mưa phùng nàng cũng chẳng hay, nhờ có Phi Phi nếu không e rằng nàng đã tắm mưa ngoài đó rồi. Nàng mời Phi Phi ngồi chơi để nàng đi thay đồ ướt ra trước, Phi ngó ngang ngó dọc nhìn cách bày trí của nàng trông rất đáng yêu và gọn gàng, Phi bước đến bà trang điểm, trên đó có một tấm hình (hình Đàm) Phi nhìn chăm chú người trong hình và thoáng có chút suy nghĩ bâng quơ "Đây là người em ấy yêu sao? Hay chỉ là người quen?" phi đang ngẩn người suy nghĩ thì Mễ Mễ bước ra, nhìn thấy Phi đang cầm trên tay tấm hình của Đàm,Mễ Mễ chỉ nhìn không nói gì, Phi cười mỉm như thay lời xin lỗi đã chạm vào đồ của nàng khẽ nói
- Chị không cố ý...
- *cười* Không sao đâu... Hôm nay chị không đi làm sao?
- Hôm nay chủ nhật mà, chị được nghỉ, con bé Tiểu Nhi đang ở lớp nên chị về thẳng đây...
- Vậy á... khi nào thì con bé về?
- Đến chiều cơ! Nay chị có việc nên gửi con bé ở lớp cho cô...Nàng hắc xì liên tục, có lẽ nàng đã thấm nước mưa nên có chút không khoẻ! Cơ thể nàng lại yếu nên có thể đã trúng phong hàn! Phi lo lắng nhìn nàng hỏi han
- Em có sao không! Chắc bệnh rồi
Nàng chỉ cười rồi nói
- Không sao đâu,em quen rồiCâu em quen rồi nàng thốt ra như thói quen vậy, cho thấy bình thường nàng cũng tự lo mấy chuyện vặt này mà không cần đến ai, Phi phi có chút cảm thương nàng, muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về...
- Chị đi công việc xong sẽ về mua thuốc cho em, em đừng ra mưa nửa nhé, ở nhà đợi chị...
- Em không cần đâu, chị bận cứ đi đi...Phi Phi rời đi nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng cho Mễ Mễ, rõ ràng biểu hiện đó là sắp phát sốt đến nơi rồi mà nàng ta vẫn cố chấp như chưa từng có gì, mạnh mẽ chỉ là một phần của sự che giấu, Phi Phi cũng đã từng nhìn thấy người yêu cũ của mình như thế làm sao cô lại không nhìn ra chứ!
Mễ Mễ ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm khăn lau tóc và nàng chuẩn bị sấy tóc cho khổ để lại trở bệnh thì lại khổ, nàng ho khụ khụ liên tục, nàng lại có cảm giác như có ai đang nhìn mình, nàng ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy ai, nhưng rõ ràng cảm giác rất thật,nàng nghĩ chắc là do nàng đa nghi thôi...
Nhưng cảm giác của nàng là đúng, nhà đối diện chính là căn nhà Đàm đang ở, Đàm đã sang Nhật với lí do muốn trực tiếp coi sóc dự án nhưng lí do khác chắc các bạn cũng biết chính là gần Mễ Mễ! Với Đàm tất cả vệ sĩ đều không bằng chính Đàm bảo vệ nàng, Đàm chẳng dám đến gần nàng chỉ nhìn nàng qua kính viễn vọng được lắp ở giữa nhà mà thôi, A Thiên cũng không đi cùng vì nếu A Thiên đi ra vào Mễ Mễ sẽ biết, nên Đàm chỉ đem theo vài người mà trước nay Nàng chưa từng gặp để tránh nghi ngờ... Đàm nhìn từ xa zoom cận gương mặt nàng, bất giác tay sờ vào không trung như đang sờ lấy mặt nàng vậy, Đàm chỉ muốn như vậy thôi! Nhìn nàng hàng ngày thấy nàng vẫn vui vẻ khoẻ mạnh vậy là đủ! Nhìn nàng đang xanh xao lại chẳng thể đến ôm lấy nàng càng khiến Đàm cắn rứt hơn, Đàm sai người đem thuốc đặt trước cửa nhà nàng bấm chuông và rời đi, nàng ra nhìn thấy bọc thuốc trên đó còn có hướng dẫn uống thế nào càng khiến Mễ Mễ suy nghĩ hơn vì chẳng ai biết nàng đang bệnh ngoài Phi Phi nhưng Phi Phi lại không có động cơ để làm như thế, nàng nhất thời chưa biết là ai nhưng trong lòng vẫn muốn cảm ơn người đó!
Đàm nhìn thấy nàng cầm thuốc quay trở vào nhà mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết thế lực nào đó đã khiến nàng dùng theo cách chỉ trên bọc thuốc kia,uống vào nàng cảm thấy chút mệt mỏi và buồn ngủ nên đã ngủ ở sofa, vị trí mà Đàm có thể nhìn rõ nhất Mễ Mễ!Đàm nhìn ngắm nàng ngủ một cách rất chú tâm, Đàm cứ thế canh cho nàng ngủ mà không rời mắt khỏi chiếc kính viễn vọng....
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?
RandomNGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm phải đi làm thêm rất nhiều công việc để nuôi em gái ăn học... cô sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, tính tình hiền hậu, chất ph...