C32. TRẦN KHÁNH...KẾ HOẠCH BẤT THÀNH

82 3 0
                                    

Đàm kéo tay Trần Khánh ra ngoài lựa một căn phòng nơi không có quá nhiều tiếng ồn để dễ bề nói chuyện, trước nay chưa ai dám tiền trãm hậu tấu kiểu này với Đàm, xem ra người trước mặt cũng không hề đơn giản...

- Nói đi... vì sao?
Trần Khánh thản nhiên châm một điếu thuốc và nở một nụ cười đầy uỷ mị...
- Chẳng phải cách tốt nhất nếu muốn quên đi một mối quan hệ đau khổ, thì chính là bắt đầu một mối quan hệ mới sao? Anh là đang giúp em...
- Anh dựa vào đâu cho rằng mối quan hệ này sẽ tiến triển xa hơn...
- Ha ha... em là người thông minh chắc hiểu rõ hơn ai hết, nếu chẳng chắc chắn thì Trần Khánh anh sẽ không làm... huống hồ anh yêu em là thật...
- Anh yêu tôi? Trần Khánh anh quả thật là biết đùa giỡn,chẳng qua tôi là vì mối hợp tác dự án mới,không muốn làm ảnh hưởng giá cổ phiếu nên mới không từ chối anh tại đó, không có nghĩa là tôi chấp nhận cho anh muốn làm gì thì làm...

Trần Khánh vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân đạp lên, miệng nở một nụ cười đắc chí...
- Đàm! Sớm hay muộn em cũng sẽ là của Trần Khánh này, chi bằng bây giờ em nên tự nguyện làm đúng bổn phận người vợ thì hơn...

Lúc này mọi thứ trước mắt Đàm có chút không đúng, cứ chao đảo và mờ nhạt dần,anh ta vừa dứt câu,đã ôm chặt lấy Đàm áp sát Đàm vào tường mạnh bạo mà cưỡng hôn, tuy Đàm có sức đề kháng rất tốt hơn hết lại không phải ai cũng dễ đánh gục được Đàm nhưng Trần Khánh vốn dĩ đã có chuẩn bị sẵn từ trước, ly cocktail ban nãy trong đó đã bỏ thuốc vào, Đàm cảm giác mọi thứ có chút không đúng trước mắt rất mơ hồ, tay chân Đàm cũng chẳng còn sức phản kháng, khó khăn lắm mới né tránh được đôi môi của Trần Khánh, anh ta thô bạo đẩy ngã Đàm xuống giường... Đàm tức giận hỏi

- Anh...đã bỏ gì vào nước?
- Để một người cẩn trọng như em đến được đây anh cũng phải chuẩn bị quà cho em chứ?! Ly cocktail vừa rồi có phải rất ngon không?! Chỉ là một chút thuốc làm thần trí em được nghỉ ngơi và dưỡng sức thôi... chuyện còn lại dĩ nhiên là của anh...
- Anh...đồ cặn bã... chết tiệt *choáng*

Đàm muốn đứng dậy đánh vào mặt anh ta nhưng lại không còn sức nửa, Đàm lúc này rất yếu ớt để chống cự...
- Cặn bã cũng tốt... muốn có được người mình yêu bản thân em nên biết phải tàn nhẫn, anh sẽ không như em mà đứng nhìn rồi chúc phúc họ bên người khác, chi bằng anh sẽ giành lấy em về dù chỉ là thể xác, không tốt sao?

Nói rồi anh ta đè Đàm dưới thân mình,Đàm lúc này thuốc cũng đã thấm khiến Đàm cảm thấy rất choáng tay chân muốn đánh chết anh ta nhưng lại không thể dùng sức, mặc cho Đàm vùng vẫy yếu ớt cũng không khiến anh ta nhẹ tay hơn mà còn khiến anh ta nổi thú tính hơn, trước mắt anh ta chính là Đàm người mà anh ta yêu từ cách đây 3 năm trước dĩ nhiên có cơ hội anh ta càng không thể bỏ qua, anh ta rất nhanh tháo bỏ chiếc áo khoác da của Đàm, đến cả chiếc áo phông bên trong cũng bị xé rách,cơ thể đẩy đà của Đàm đặt trước mắt tên bỉ ỏi như anh ta càng khiến anh ta thêm hứng thú, Đàm trước nay luôn mặc áo lót dạng thể thao Bra bên trong vừa tôn dáng vừa cá tính, cơ bụng săn chắc cùng vòng eo thon của Đàm bị anh ta nhẹ nhàng chạm vào mơn chớn, anh ta hôn trán Đàm rồi dời đôi môi sang vành tai của Đàm mà giọng khàn đầy dục vọng nói bên tai Đàm...
- Nói xem, em sẽ phải van xin tôi ra sao? Qua đêm nay em không muốn cũng phải gã cho tôi...Đàm! em sẽ thuộc về riêng mình tôi...
- Đừng chạm vào người tôi...tên khốn...

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ