C16. MỄ MỄ MẤT TÍCH...

156 3 0
                                    

Đàm sao lại tàn nhẫn như thế được, Đàm chỉ là cố chấp tin rằng Tiểu Trân sẽ thay đổi,nhưng Đàm không thể hạ thấp bản thân mà quan tâm nàng, nói yêu thích nàng, khi chính Đàm cũng chưa hiểu cảm giác và chưa xác định được tình cảm hiện tại dành cho nàng là gì?! Và cho Tiểu Trân là gì?! Trái tim Đàm cũng chịu nhiều tổn thương, Đàm chính là cố chấp! Cố chấp không thừa nhận mình yêu Mễ Mễ!
Đàm thừa biết Tiểu Trân không thật lòng, thừa biết Tiểu Trân là có ý hãm hại nàng nhưng vẫn ân cần với cô ta, vẫn chừng phạt nàng cũng chỉ muốn nàng khuất phục nhưng nó có ý nghĩa gì nửa khi chính tay Đàm đã làm nàng tổn thương? Chẳng lẽ chỉ vì nàng mạnh mẽ không khuất phục trước Đàm nên Đàm khó chịu sao? Tại sao Đàm không thể nhẹ nhàng với nàng ấy? Cũng đâu cần hành hạ và bóp nghẹn trái tim nàng như vậy.Đàm à Đàm thật mâu thuẫn...
=====
BỆNH VIỆN NƠI GIA HÂN CHỮA TRỊ

- Đàm tổng! Nhị tiểu thư đã tỉnh! Mời người mau đến!
- Được! Ta qua đó ngay!

Đàm tức tốc ra lệnh A Minh chở mình qua đó, bỏ hết mọi công việc lại, Đàm dẫn theo Tiểu Trân cùng đi đến đó! Mở cửa ra thấy em gái đã tỉnh Đàm không khỏi giấu đi sự xúc động mà nhào đến ôm em ấy
- Con bé này! Chịu tỉnh rồi sao?
- Đau... tỷ à em là bệnh nhân đó
- Xin lỗi xin lỗi ta làm em đau sao? Ta xem nào
- Không sao! Nhưng chị ta là ai?
...
- Chị là Tiểu Trân! Rất vui được gặp em...Gia Hân!
- Chị là ai sao lại biết tên tôi?
- *Đàm ho ra hiệu* Tiểu Hân không được vô lễ, đó là chị dâu tương lai của em!
- Cái gì? Bà Đàm tương lai á?
- Ừm...
- Ơ em vừa ngủ có chút tỷ lại đi tìm người bầu bạn rồi! Tỷ thật đáng ghét...em không thích đâu!
- Nè con bé này... bớt trẻ con đi được không? Hơn 20 tuổi đầu rồi, cứ bám lấy tỷ làm gì?
- Tỷ là của em! Nè chị! Đừng có mà cướp tỷ ấy đi...

Tiểu Trân cười gượng trước Gia Hân vì thoáng nhìn cũng cảm thấy con bé không thích mình...
- Được được tỷ ấy là của em...
- Em đừng trách con bé nó là vậy, từ từ sẽ quen...
- Không! Chị ra ngoài đi! Em muốn tỷ tỷ thôi...

Gia Hân làm mình làm mẩy đuổi Tiểu Trân ra ngoài, Đàm nổi tiêng yêu thương cô em gái này huống hồ con bé vừa tỉnh nên phải chiều lòng con bé
- Em đừng buồn, ta thay nó xin lỗi em nhé... tạm thời ra ngoài đi... *nắm tay*
- Ừm em hiểu mà, gặp chị ở ngoài... em nghỉ ngơi nhé Gia Hân!
- Hừm! Không thèm chị quan tâm!
- *Đàm búng trán Gia Hân* Có thôi đi không!
- Đưa tỷ xem coi vết thương ra sao rồi...
- Áaaa người ta vẫn chưa có chồng tỷ xin tự trọng!
- Con bé này! Làm như tỷ chưa từng nhìn thấy vậy...
- Áaaaa bớ người ta Đàm Tổng nổi máu dê...
- Câm miệng cho tỷ!
- Bớ người ta *bị bụm miệng*
- Về nhà thôi!
- *gật đầu*

=====
Tiểu Trân lặng lẽ ra ngoài vì biết Đàm có yêu cô ra sao cũng không thể qua em gái mình...
- Alo chị! Mau chóng đến nơi em định vị. Con bé đó sẽ là quân cờ cần dùng sau này!
- Được!

***
____Hồi ức_____
"Ngày Đàm từ chỗ giam giữ Mễ Mễ trở về Đàm đã đến quán bar tìm Vân Linh giải sầu,Đàm đã uống rất nhiều, Đàm tuyệt nhiên giấu cảm xúc rất giỏi Đàm không để ai biết được bản thân Đàm suy nghĩ gì, càng không để lộ vẻ yếu đuối của mình, từng ly từng ly mà uống cạn...
- Đàm đừng uống nửa...
- *hất tay* Lắm lời... uống hay không đến lượt ngươi ra lệnh sao?
- Không! *giữ tay Đàm* Đàm đừng uống nửa, Đàm say lắm rồi, để em kêu A Minh đưa Đàm về...
- Ha ha đáng hận! Đúng đáng hận...
- Đàm! Sao vậy? Lại có chuyện gì sao? Cô gái đó?
- Hừm ngươi cũng biết cô ta?
- Chẳng phải lần trước Đàm hay gọi Tiểu Trân sao? Cô ấy chẳng phải đã về bên cạnh Đàm rồi sao? Lại có chuyện gì nửa sao?
- Tiểu Trân! À ta quên mất em ấy, nhưng nói ta xem, ta đã rất nhớ em ấy nhưng khi em ấy quay về ta lại cảm thấy xa lạ như thế?
- Ý đàm là sao? Em không hiểu? Đàm hết yêu cô ta rồi sao?
- Yêu! Yêu chứ! Nhưng ta lại chẳng hiểu nổi chính mình là đang làm sao chứ?
- Đàm có muốn về Đàm Gia không!
- Về! Về cái nơi đáng ghét đó sao! Gương mặt đó thật khiến ta chán ghét...
- Đàm đang nói Tiểu Trân sao? Ngoan đừng uống nửa, em kêu A Minh chở Đàm về...
=====
VINH THỰ ĐÀM GIA...
- A Minh sao chị ấy uống say vậy?
- Nay có khách cần tiếp đón chị ấy vui quá chớn thôi, em chăm sóc chị ấy nhé!
- Được rồi giao chị ấy cho em...
Tiểu Trân dìu Đàm lên phòng, những bước đi loạng choạng, Tiểu Trân cũng đành chịu với Đàm! Trước nay chưa từng thấy Đàm say đến như vậy...
Dìu Đàm nằm xuống giường, lau người cho Đàm, Đàm cứ cựa quậy chẳng chịu yên! Miệng cứ ú ớ cái gì đó không thành tiếng, Tiểu Trân vuốt nhẹ lên mặt của Đàm một cách rất dịu dàng
- Bao lâu rồi, em vẫn dành tình cảm đó cho chị, nhưng tiếc là năm lần bảy lượt ông trời đều bắt em phải lựa chọn, Đàm! Em yêu chị... tha thứ cho em...

Tiểu Trân nhẹ nhàng đắp chăn cho Đàm bỗng Đàm kéo tay cô ấy xuống khiến Tiểu Trân ngã đè lên người Đàm, Đàm ôm chặt Tiểu Trân trong lòng nhưng miệng thì gọi tên Mễ Mễ...

- Mễ Mễ, tại sao...là tại sao chứ!

Tiểu Trân ngầm hiểu vì sao bấy lâu nay Đàm cứ luôn né tránh mình, không phải Đàm bận mà vì thật chất Đàm đã có hình bóng Mễ Mễ trong tim... Cô bỗng cảm thấy trái tim như vỡ tan, thì ra cuối cùng trong cuộc chơi này cô chẳng còn gì cả, đến cả Đàm cũng không còn"
...
******

NHÀ KHO GIAM GIỮ MỄ MỄ...

Bỗng chốc nghe một tiếng nổ rất lớn, những tên vệ sĩ ở đó chạy ra xem có việc gì, một nhóm người tầm 15 người che kín mặt mang theo súng trực tiếp nổ súng vào đám vệ sĩ khiến căn nhà kho bỗng ngập tràn trong máu! Thời gian này A Thiên và Cả A Minh đều túc trực bên cạnh Đàm nên lơ là phòng hờ, không có ai trực ở nhà kho... Đám người kia rất nhanh đến phòng giam Mễ Mễ dẫn cô đi trong sự hoảng sợ của Mễ Mễ...

- Các người là ai?
- Câm miệng! Chỉ cần nghe lời cô sẽ được sống...
- Áaaa thả tôi ra...
Mễ Mễ liền bị chụp thuốc mê và ngất đi, đám người này đưa cô đến một nơi bí mật khác giam giữ...

****
Tên vệ sĩ vừa đi ra ngoài trở về phát hiện thì liền gọi báo cho A Thiên hay tin

- Đại ca! Người bị bắt đi rồi
- Cái gì? Mễ Mễ bị bắt đi sao?
- Đúng đại ca! Anh em đều chết cả rồi...
- Khốn kiếp! Gọi thêm người, Lần theo dấu vết ta sẽ đến đó ngay!
- Được! Thưa đại ca!

Lúc này Đàm bận chăm sóc Gia Hân nên A Thiên không làm phiền chỉ nói lại cho A Minh biết và dặn khi Đàm có thời gian thì nói cho tỷ ấy biết.... Đối thủ đã phải điều tra kĩ mới ra tay với Mễ Mễ, vì ba lí do:
•Thứ 1: Mễ Mễ dù bị hành hạ nhưng trước nay Đàm làm việc chỉ có 1 lựa chọn cho kẻ chống đối "chết" nhưng nàng vẫn được bảo vệ rất kĩ...
• Thứ 2: Dù là Mễ Mễ bị bắt nhốt nhưng vẫn được đối xử rất tốt
•Thứ 3: bản thân kẻ điều tra kia phải cảm nhận được trong trái tim Đàm đã tồn tại Mễ Mễ...
=====

Khi Đàm biết sẽ thế nào?! Có lo lắng cho Mễ Mễ hay không? 😌😌😌

[H+ -BÁCH HỢP] EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ