4

35 5 6
                                    

Tôi bắt đầu bước đi, những bước chân của tôi nặng nề, tôi không muốn về nhà một chút nào.

Có cảm giác như thể chỉ cần về đến nhà, ngày mai sẽ đến ngay lập tức.

Đù biết chuyện đó là bất khả thi nhưng tôi vẫn muốn bản thân mình nghĩ như vậy.

Và cứ như thế, tôi bước từng bước nặng nề về nhà.

Khi vừa mờ cửa và bước vào nhà, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽ toả ra từ ngôi nhà thân thuộc của mình, nó không phải là thứ gì đấy quá mới mà ngược lại cơ, đây vẫn là ngôi nhà như mọi ngày của tôi, nó lạnh vì không có ai ở nhà cả.

Tôi thả cái cặp rơi cái bịch xuống sàn nhà, rồi nằm lên ghế sô pha.

Lúc này, tôi bình tĩnh suy xét về những chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên là cô gái bí ẩn đó, cô ta không có ở trong lớp tôi, một người với tính cách như thế sẽ nổi bật nhưng trong lớp không có ai tóc vàng như thế.

Thứ hai, khá là kì lạ khi mà tôi chưa hề nghe gì về cô ta ở trong trường, hoặc là do mái tóc vàng đó không có ít người có.

Thứ ba, tên của cô ta, tôi chưa hỏi, cô ta cũng chả nói, nên khá khó xác định được cô ta là ai.

Đặt biệt là thứ tư, cô ta biết tôi, địa chỉ nhà tôi mà chỉ có nhà trường biết vì tôi không có bạn bè để nói về nó, vậy làm sao mà cô ta biết?

Giờ mới là câu hỏi thực sự, cô ta muốn gì ở tôi? Một kẻ cô độc?

Nhân vật chính harem gì-gì đó tôi không hiểu, ý cô ta là biến mọi thứ thành một câu chuyện rom-com?

Nhưng đó không phải là bất khả thi đối với một người như tôi sao?

Không có bất kì ai, không bạn thủa nhỏ, bạn thân khác giới, em gái, ngoại hình không đẹp, không nói chuyện với bất kì ai, vậy cô ta sẽ làm như thế nào?

Câu hỏi đó vẫn mãi ở trong đầu tôi, nhưng suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời thì đừng suy nghĩ còn hơn.

Tôi quyết định quên chuyện đã sảy ra đi và bắt đầu nấu thứ gì đó đơn giản để ăn tối.

Bố mẹ tôi về khá muộn, vì dù sao họ cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, công việc nhiều nên thường về muộn, nhà tôi cũng không hiếm ăn cùng nhau nhưng việc tôi ăn một mình thì cũng không có gì lạ.

Khi đang nằm ở trên giường, với tay đang cầm một cuốn tiểu thuyết, tôi lại nghĩ về những lời nói của cô ta.

Bất giác, tôi thấy sợ việc cô đang đang quan sát tôi, không thể nào phải không? đáng sợ thật đấy.

Tôi tự hỏi nên làm thế nào với cô ta, nhưng tôi nhận ra một điều.

Tôi chưa gặp kiểu người như cô ta bảo giờ cả.

Những kiểu người mà tôi thấy, hầu hết đều đơn giản, nhưng chỉ có cô ta, dù có cố thế nào đi nữa tôi cũng không thể hiểu nổi.

Do đó tôi không biết mình nên làm gì.

Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cô ta vẫn nắm tôi trong lòng bàn tay, đó là điều mà tôi chắc chắn nhất.

Càng nghĩ tôi càng thấy rối.

Vậy nên tôi cố gắng bảo bản thân quên chuyện đã xảy ra thêm một lần nữa và ngủ nhưng không thể nào ngủ được.

Khi tôi ngủ được một chút, trời đã bắt đầu sáng.

Tôi cố nằm trong chăn thêm một chút nhưng cái đồng hồ báo thức không cho phép tôi làm thế và thế là tôi đành dậy và đi rửa mặt.

Khi tôi xuống dưới nhà, chỉ còn có mình tôi, nhưng có đồ ăn đã được bọc lại, thấy vậy tôi thầm cảm ơn mẹ và ăn.

Sau khi ăn xong, tôi thay đồ và chuẩn bị đến trường, nghĩ đến trường tôi lại muốn ở nhà, tôi không muốn gặp cô ta chút nào, cô ta là kẻ sẽ và đang thấy đổi cuộc sống yên bình cô độc này của tôi, nói cách khác là kẻ thù.

Hoặc có thể, chỉ có thể thôi cô ta...là thiên địch của tôi chăng?

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ