Chương 3: Có thể kẻ cô độc đó sẽ phải thay đổi.

37 5 0
                                    

Những lời nói đó, tại sao, không làm thế nào? Một người giống như tôi sao?

Không thể nào, tôi cố trấn tĩnh bản thân, lên tiếng hỏi cô ta.

"Ý cô là sao?"

"Cậu nên thành thật hơn một chút, dù hiểu ý tớ vậy mà."

"Đó không phải là một câu trả lời."

Tôi lườm cô ta với ánh mắt lạnh nhất, chết chóc nhất tôi có thể, nhưng cái khuôn mặt chẳng thay đổi biểu cảm kia như thể đang trêu ngươi tôi vậy.

"Khó tính quá nha, đối với phái nữ thì phải dịu dàng hơn chứ."

"Tôi không quan tâm."

"Đừng nói thế, cậu sẽ phải quan tâm đấy."

"..."

Không hiểu những gì cô ta nói, không biết tôi có biểu hiện điều đó trên mặt mình hay có ai đó viết chứ "không hiểu" lên mặt tôi mà cô ta nhìn tôi rồi cười đắc ý.

"Cậu nghĩ sao? Việc rom-com không có thật ấy?"

Cô ta lại hỏi tôi câu hỏi mà tôi chắc chắn biết câu trả lời, dù không hiểu nhưng tôi sẽ cho cô ta thứ cô ta muốn: câu trả lời của tôi.

"Tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng, nó không có thật."

"Đúng vậy nhỉ? Vậy truyện về Tanaka Toru là thế nào?"

Từng lời từng chữ của cô ta tôi đều nghe rõ mồn một nhưng lại cố phủ nhận nó bởi vì những gì cô ta nói là đúng, nó là thực tại mà tôi cố gắng phớt lờ.

Tanaka Toru và câu truyện của cậu ta là thật, điều đó chứng tỏ, rom-com là có thật nhưng tôi vẫn ra sức chối bỏ điều đó, không nói đúng hơn, tôi chấp nhận nó là một ngoại lệ.

Thấy tôi im lặng, cô gái nói tiếp.

"Điều đó thật khó chịu, khi mà chỉ có Tanaka Toru là ngoại lệ phải không? Cậu muốn làm gì đó với cậu ta không?"

Những lời nói của cô ta, như những lời thì thầm của quỷ dữ, ngọt ngào nhưng chết chóc.

Cô ta cố gắng lôi kéo sự khó chịu, căm thù ngoại lệ tên Tanaka Toru kia.

Thật sự mà nói, cô ta đã thành công, tôi thực sự khó chịu với ngoại lệ tên Tanaka Toru, nhưng tôi khó chịu hơn về việc cô ta thành công trong việc ép tôi chấp nhận thực tại mà tôi cố gắng phớt lờ này.

Khi tôi vẫn còn chìm trong những suy nghĩ.

"Nếu tớ có thể giúp cậu, vượt qua cả tồn tại mang tên Tanaka Toru thì như thế nào?"

"Cô định làm nó như thế nào chứ?"

"Sẽ được mà, chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ giúp cậu mọi chuyện."

Cô ta đang đưa tôi hợp đồng của quỷ dữ, nghĩ rằng tôi đã nằm trong tay cô ta ngay từ đầu đã là sai lầm.

Nghĩ rằng tôi sẽ cắn câu chỉ vì những lời này, thật sự quá nông cạn, hay cô ta đang khiến tôi đánh giá thấp cô ta?

Là cái nào mới đúng, tôi không biết, một kẻ có khả năng thao túng người khác sẽ rất khó đoán, tôi nên tìm kiếm thêm chút thông tin.

"Tôi có thể hỏi lý do tại sao cô lại muốn làm như vậy được không?"

"Vì tớ cũng giống cậu, ghét sự tồn tại ngoại lệ đó."

"Vậy biến tôi thành một ngoại lệ thì có ý nghĩa gì khi mà chính cô đã nói mình ghét ngoại lệ?"

"Hmm....một câu hỏi rất hay, đúng là tớ đã không kì vọng nhầm người."

Cô ta làm ra một vẻ suy nghĩ có vẻ rất dễ thương nhưng thừa biết nó không có tác dụng với tôi mà vẫn làm thì quả thật không hiểu nổi.

"Nếu tớ nói tớ ghét tên Tanaka Toru thì sao?"

Đó chỉ là giả định "nếu", cô ta còn chẳng nói lý do ghét cậu ta, điều đó khiến lập luận của tôi vô tác dụng vì kiểu gì cô ta cũng sẽ dùng "tớ ghét cậu ấy chỉ vậy thôi", cố gắng hỏi thêm thì sẽ chỉ gây sơ hở, cô ta sẽ nhắm thẳng vào đó mà tấn công.

Tôi nhận ra mình thật sự bị cô ta nắm trong lòng bàn tay, dù có thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể cãi lý với cô ta được.

Chỉ còn một tuyệt chiêu.

"Tôi từ chối, mà giờ cũng muộn rồi tôi nên về đây nếu không thì bố mẹ sẽ lo lắng mất."

Tôi vừa nói vừa cố gượng cười. Nhưng thứ tôi nhận được là một ánh mắt sắc, kèm theo đó là một nụ cười tươi nhưng lạnh không kém gì cái chết cả.

"Ồ, cậu nghĩ cậu có lựa chọn từ chối sao? Nếu chọn lựa chọn đó ở đây cái kết sẽ là bad end đấy, cậu hài lòng với nó chứ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nhưng những từ ngữ đó thật chết chóc. Đúng thật là tôi chẳng có lựa chọn nào khác.

Cô ta đã nắm thóp tôi.

"Vậy cô muốn tôi làm gì?"

Hỏi mục đính của cô ta cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Không còn cách nào khác tôi đành phải xuôi theo.

"Biến cậu thành một nhân vật chính rom-com harem hoàn hảo."

"..."

Không biết phải phản ứng thế nào với những lời vừa thốt ra từ thiếu nữ trước mặt. Tôi đứng đờ ra đấy.

"Vậy là thương lượng xong, mai gặp cậu ở trường, chi tiết như thế nào lúc đó tớ sẽ nói rõ."

Nói rồi cô ta rạng rỡ vẫy tay rồi rời đi, để lại tôi một mình ở đây.

Liệu mai tôi có nên nghỉ học?

Hay là ở nhà làm hikikomori cho rồi?

Dù bằng cách này hay cách kia tôi chắc chắn chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của cô ta.

Vậy nên đành phải nằm gọn trong đó đợi cơ hội để vùng vẫy.

Vậy là cuộc sống cô độc của tôi từ ngày mai sẽ thay đổi. Nghĩ đến đấy , tôi không thể chấp nhận nó, không thể chấp nhận được.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ