Chuẩn bị lễ hội văn hóa là một công việc không hồi kết

12 1 0
                                    

Chẳng còn bao lâu nữa là đến lễ hội văn hoá, thành ra mọi người đều bận tối mắt tối mũi.

Còn tôi, cũng một phần là vì người trong ban tổ chức nên không cần phải làm việc lớp.

Nhìn Yoshida vụng về đi qua đi lại, cũng khá là giải trí, "cô ta" cũng là một thành viên trong lớp nên cũng tham gia khá tích cực, cả kawa gì gì đó nữa dù là trong ban tổ chức đi nữa, cậu ta vẫn tham gia vào hoạt động của lớp, có lẽ chỉ có mình tôi là đứng không như thế này. Không có cảm giác tội lỗi gì hết.

Mà cũng đâu phải là tôi không muốn tham gia vào, chỉ là nếu tôi tham gia thì chỉ làm vướng chân người khác thôi, với cả, tôi cũng có việc đàng hoàng mà, chỉ là chưa đến giờ để tôi làm việc của mình thôi.

Việc ở lại muộn đã được cho phép, nên thành ra chỗ nào chỗ nấy cũng hết sức tấp nập.

Kiểm tra thời gian, cũng gần đến giờ làm việc, của mình, tôi bắt đầu rời khỏi lớp học.

Khi tôi vào phòng hội nghị, cũng đang khá ồn ào, tôi ngồi vào chỗ của mình, ở ngay bên cạnh trưởng ban tổ chức, ngay chính giữa căn phòng, cũng may tôi là một bóng ma nên không có ai nhận ra tôi đang ngồi đây cả.

Cuộc họp bắt đầu và công việc của tôi là ghi chép lại văn bản của cuộc họp, tổng hợp những gì mà từng nhóm phụ trách đã hoàn thành, đúng là một công việc nhẹ nhàng.

Cơ mà theo tình hình hiện tại thì tôi thấy có vẻ hơi chậm, nhưng kệ đi, đó không phải là chuyện mà tôi có thể can thiệp vào, những lúc như thế này thì "cô ta" đưa ra chỉ thị để tôi làm theo có phải là dễ hơn không?

"Được rồi, cảm ơn các nhóm đã trình bày, em có ghi lại đầy đủ không?"

"À, vâng."

Mất một lúc tôi mới nhận ra chị Okimoto đang nói mình, nên hơi giật mình trả lời lại, khi mà tôi vẫn còn bối rối thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, vài lời thì thầm xuất hiện, chắc là đang bảo tôi làm việc chả nghiêm túc đây mà, chị Okimoto vỗ tay thứ hút sự chú ý của mọi người.

"Được rồi, mọi người có chuyện gì thì cứ hỏi ý kiến của ban tổ chức nhé."

Sau khi nghe chị ấy nói thế, mọi người tập trung vào làm việc của mình, chị Okimoto nháy mắt một cái với tôi, có nên cảm ơn không nhỉ? Chị ấy làm thế khiến tôi có chút xấu hổ.

Mà chị ấy đọc tình huống cũng tốt thật, đúng là hội trưởng hội học sinh có khác nhỉ, tôi không biết thành tích học tập của chị ấy ra sao nhưng có thể là nhất khối chứ không phải đùa đâu, khi mà tôi đang nghĩ lung tung, chị ấy đã ở ngay cạnh nhìn vào màn hình máy laptop, gần quá.

"Chỗ này em nên sửa lại này."

"A, vâng."

Tôi vội vã trả lời, cảm thấy nhiều ánh mắt muốn giết chết mình, tôi không dám nhìn xung quanh, sau khi chỉ tôi cần sửa chỗ nào thì chị ấy đi đến chỗ khác để hỗ trợ họ, chị ấy đúng thật là một người rất tốt.

Sau khi cuộc họp kết thúc, có lẽ tôi nên về nhà thôi, vừa rời khỏi phòng họp, đi trên hành lang đông đúc và tấp nập như họp chợ, tôi chạm phải ánh mắt của một người, đôi mắt Sapphire xanh nhạt đó cũng đang nhìn về phía tôi, mái tóc dài và mượt có màu bạc kia khiến cô nổi bật trong đám đông, cô hướng đến phía tôi.

Khi cả hai ở trước mặt nhau, mặt cô như sắp khóc, có chuyện gì thế không biết.

"Cứu tớ với."

Ơ? Yoshida khiến tôi bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì thì một bạn nữ chắc cùng lớp tôi xuất hiện.

"Tìm thấy cậu rồi."

Đáng sợ quá! Yoshida bị lôi đi mà chẳng có chút kháng cự nào, ánh mắt vẫn đang nhìn tôi đầy trông đợi, nhưng xin lỗi, lần này tôi không cứu được cậu rồi.

Tôi đáng lẽ phải trở về lớp để có thể phụ giúp một vài việc gì đó, nhưng mà nếu tôi về thì cũng chẳng ai nhận ra, ở lại thì chỉ tổ phá hỏng bầu không khí đoàn kết ấm áp đó, nên tốt nhất là tránh xa họ ra. Tôi đúng là tốt bụng thật.

Có vẻ tôi không phải là người duy nhất muốn về nhà vào thời điểm này. Kimura Nori nếu tôi không nhầm cũng đang trên đường đến cổng trường, cả hai chúng tôi chưa nói chuyện bao giờ và điều đó cũng không cần thiết, tôi với Kimura Nori chỉ đơn giản là người lạ mà thôi.

Chúng tôi chạm mặt nhau nhưng không ai nói gì, cứ thế mà bước đi, có vẻ những kẻ cô độc thường thu hút lẫn nhau, có thể vì dáng vẻ lạnh lùng lẫn khả năng học tập, điểm số nên khiến cậu ta chẳng có được một người bạn cũng nên, về khoản không có bạn thì chúng tôi giống nhau đấy nhưng mà đó cũng chỉ là những suy nghĩ của tôi, thực tế như thế nào thì không chắc được.

Với nhiều suy nghĩ lung tung và vô định tôi rời khỏi cổng trường, giờ đang giữa thu, lá cây cũng nhuộm lên mình màu vàng cam, chẳng bao lâu nữa là đến lễ hội văn hoá và công việc chuẩn bị nó đúng thật chả có tiến triển nào quá lớn, không biết là có kịp hay không đây?

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ