22

8 2 0
                                    

Vậy là ngay tôi đi học lại được cũng đã đến, hết tuần này là bài kiểm tra cuối kỳ 1 bắt đầu và đoán xem, tôi đang có một trong những nhiệm vụ cao cả nhất.

Đó chính là dạy kèm Yoshida, phải nói đây là một trọng trách nặng đè lên vai tôi, cũng may cô nàng được cái là khá thông minh, nhưng thế thì chưa đủ, tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa, tuần sau là thi rồi nhưng mà tận hôm thứ sáu cô mới nhờ tôi, thế là bất đắc dĩ, tôi phải dạy cô ấy ở nhà của mình.

Cũng may vì tôi đã ôn tập gần như là đến chết để chuẩn bị trước cho nên giờ đây tôi khá rảnh, nhưng mất đi một ngày nghỉ để lười biếng, không phải đi ra ngoài là được rồi.

Ban đầu chúng tôi học khá nghiêm túc nhưng đến khi tôi nhận ra, thì cả hai chúng tôi đã chơi game rồi.

Cô nàng này đánh lạc hướng giỏi thật đấy, tôi không nhớ rằng cả hai chơi từ lúc nào luôn, khi đang chơi, tôi từ từ nhận ra mình đang làm gì thế này, tôi từ từ quay qua nhìn mặt cô, cô cũng nhìn lại tôi, có lẽ chính bản thân cô đã lên kế hoạch trốn học bài để chơi game này, một con người thật nham hiểm.

Tôi bỏ tay cầm sang một bên, bảo cô ấy cả hai chúng tôi ở đây để học chứ không phải để chơi, nghe thế cô xị mặt, bất lực ngoan ngoãn nghe lời, thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

Cô đến từ lúc sáng, không quên mang theo một hộp cơm, cô ấy mà cũng nấu ăn được sao? Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt với câu hỏi trong đầu của tôi mà cô giải thích.

"Mẹ tớ làm đó, mẹ nấu ăn siêu ngon luôn, tớ cũng muốn giúp mẹ lắm nhưng mẹ nhất quyết không cho tớ đụng vào thứ gì cả."

Ừm, tôi cũng có thể mường tượng ra giác của bà, có một cô con gái không giỏi gì khác ngoài chơi game, đúng là khổ thật. Cậu nên trở thành một người tốt hơn để khiến mẹ cậu cảm thấy tự hào đi chứ.

Nói thế thì nói, nhưng một mối quan hệ gia đình là một thứ khá đặc biệt, dù có làm phiền nhau thế nào cũng được tha thứ, dù có khó khăn gì cũng giúp đỡ nhau. Đôi khi không nói gì cũng hiểu, không làm gì cũng biết, vì đã ở cạnh nhau quá lâu, một mối quan hệ trói buộc nhưng cũng không tệ chút nào.

Mà tiện nói về chuyện gia đình thì gia đình của tôi cũng khá ổn đấy chứ, khác với mẹ của Yoshida, mẹ tôi không thường nấu ăn nhưng đúng là bà mẹ nào cũng giỏi nấu ăn thật, dù ít nhưng cả tôi và bố điều đã được ăn món mẹ nấu. Chỉ vì công việc của cả hai nên chúng tôi có ít thời gian ăn chung với nhau thôi.

Bình thường lúc ăn một mình tôi cũng không nấu gì quá đặc biệt, đôi khi chỉ là mì gói ăn cho có mà thôi, hoặc là ra ngoài ăn, nhưng một kẻ như tôi, vào một ngày đầu hè đã bắt đầu thấy nóng như thế này thì chả muốn đi đâu cả.

Sau khi dùng bữa trưa, chúng tôi lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở, Yoshida than vãn.

"Này, tớ muốn làm người vợ nội trợ nên không cần phải học đâu nhỉ?"

"Cậu chỉ muốn ăn bám ai đó thôi sao?"

"Là con gái nói muốn làm một người vợ nội trợ thì không ai nghĩ rằng họ muốn ăn bám thôi đâu, chỉ có con trai mới bị nghĩ là tên ăn bám nếu nói mình muốn thành ông chồng nội trợ."

Cái khoản lý sự này cũng tốt đấy chứ, sao học không tốt được như thế nhỉ?

Mà đã là con người thì có khiếm khuyết cũng là thường tình, làm gì có ai giỏi toàn bộ mọi thứ, nhưng khi nghĩ đến đó, đầu tôi xuất hiện gương mặt của "cô ta", phải công nhận là cô ta thật sự giỏi, gọi là thiên tài mới đúng, nếu không phải cái tính cách với cái kế mờ ám thì giờ cô ta cũng là vĩ nhân gì đó rồi cũng nên, mà những người tài giỏi thì tính cách thường khác người, có lẽ cô ta cũng thế

Mãi mới học xong, tôi đứng ở cửa tiễn Yoshida ra về.

"Mai lại giúp đỡ nhau nhé."

Cô nói một cách lịch sự, tôi gật đầu, lòng thầm nghĩ, lại còn mai nữa ư? Có thể nào lời nguyền nô lệ văn phòng đã bị ám vào tôi rồi không, sao ngày nghỉ mà cũng phải làm thêm thế này, đã thế còn không được tăng lương, làm nô lệ văn phòng khổ thật đấy.

       ===<>=======<>=======<>===

Thời tiết đã vào mùa hè, ngồi trong lớp chỉ cần thấy ánh sáng mặt trời cũng đã thấy nóng rồi thì tôi chẳng muốn bước chân ra ngoài đâu, dù có gió đi nữa cũng chả ăn thua, mùa hè khiến tôi ghét nhưng cũng thích vì lý do mà ai cũng thích.

Vậy là tuần kiểm tra cũng đã đến, tôi đã sẵn sàng nhưng hoàn thành nhiệm vụ không thì tôi chịu, nhưng cứ cố gắng đã.

Về cơ bản, thì kiểm tra cả tuần, một ngày có thể kiểm tra một đến hai môn, đến thứ sáu thì đáng lẽ là được nghỉ nhưng nhà trường lại thêm giờ sinh hoạt vào, tôi lại mất thêm một ngày nghỉ, nếu cứ thế này, chắc tôi sẽ sớm muốn trở thành ông chồng nội trợ mất.

Không sao, thi xong cũng được nghỉ hè, ra đây là cảm giác thấy trước được kì nghỉ của một nô lệ văn phòng sao, giống như thấy được thiên đường vậy, hi vọng là tôi không cần phải làm thêm khi vào hè, nhưng trắc "sếp" của tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch gì đó rồi, dù sao thì mùa hè cũng có nhiều sự kiện mà.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ