Chương 1: Có thể đó là lời của một tên cô độc dở hơi

108 8 3
                                    

Một câu chuyện rom-com không thể nào tồn tại.

Đó là kết luận của tôi.

Ấy vậy mà, nhìn về phía cửa sổ kia, nó phủ định cái kết luận của tôi một bằng cách đấm vào mặt tôi.

Một tên đẹp mã, tốt bụng, hoà đồng, nói chuyện cười vui vẻ với ba đứa con gái, tên cậu ta là Tanaka Toru và cái chỗ ngồi gần cửa sổ của cậu ta - một địa danh nổi tiếng cho những ai thích "cơm tró" hay rom-com.

Tôi không phải là thích những thứ ấy, nhưng vì cái thứ "không tưởng hiện thực hoá kia" quá nổi bật, nên thành ra tôi có vô tình liếc một ít.

Nhưng nếu tôi có thể, tôi sẽ cho họ thấy "Không tưởng hiện thực hóa" không bằng với "Cố hữu kết giới" của tôi, lấp đầy hiện thực với tâm trí Unlimited solitary works.

Đột nhiên tôi có suy nghĩ ngu ngốc như vậy.

Sau khi liếc những người đó chán, tôi giả vờ ngủ, dù sao thì những việc duy nhất mà kẻ cô độc như tôi cũng không có gì nhiều.

Thật phi thường khi mà Tanaka có thể thoải mái thế kia với cái sự hiện diện khó chịu này của tôi, không phải nói là cậu ta hoàn toàn lấn áp cái sự hiện diện hắc ám này.

Mà không phải là tôi muốn trở nên nổi bật hay gì, tôi cũng không muốn làm một kẻ cô độc nữa kìa, nhưng vì sự tồn tại của tôi thôi cũng khiến người khác khó chịu, nên đành phải tránh xa mọi người, tôi đúng là một người tốt bụng mà.

Những kẻ tự nói bản thân cô độc, thích ở một mình nhưng không hiểu được sự cô độc là gì, những tên như vậy thì là bắt trend chứ không phải những kẻ dưới đáy xã hội, những tên "wibu", "otaku" còn có cả fan MU nữa những sinh vật mà hầu hết mấy đứa con gái hay gọi là sâu bọ hay thứ đáng kinh tởm gì-gì đó.

Những tên đó về cơ bản giống với tôi, những tồn tại bị cô lập, nhưng tôi hơn họ ở chỗ, tôi không xem "alime" và đọc manga cũng không ham hố gì bóng đá. Vậy nên nói về thứ bậc trong xã hội thu nhỏ mang tên trường học này, tôi hơn họ một bậc.

Đó là về những tên mà ai cũng biết họ là "wibu", "otaku" vậy còn những tên giấu chuyện đó và cố sống một cuộc sống một cuộc sống thanh xuân lành mạnh thì sao?

Đều là một lũ giả tạo, nếu xét về thứ bậc, những tên đó lại đứng bên dưới hơn cả tôi, nơi mà tận cùng của xã hội.

Nhưng những tên đó lại được yêu thích hơn vì bọn họ biết cách hùa theo những người khác để bản thân không bị cô lập và xa lánh.

Trong khi đang có những suy nghĩ vớ vẩn như thế, lớp học bắt đầu.

Mọi người trở về chỗ ngồi, giáo viên vào lớp và bắt đầu dạy.

Một kẻ cô độc như tôi, tất nhiên là sẽ tập trung học rồi, dù sao thì cũng đâu còn gì khác mà tôi có thể làm.

Đã là kẻ cô độc, bị cô lập và xa lánh mà còn lơ đãng việc học, thì đúng là không chấp nhận được.

Sau giờ học, tôi hoá thành một bóng ma và ra khỏi lớp.

Bữa trưa của tôi chỉ đơn giản là bánh mì và cà phê mà thôi.

Ngồi ở một góc mà chỉ tôi biết, ở một mình đúng thật là thoải mái, tôi không hiểu tại sao hay làm thế nào mà con người có thể tạo và duy trì những mối quan hệ đó.

Nghĩ về Tanaka, tôi không hiểu những mối quan hệ mà cậu ta có với những cô gái kia, nào là bạn thủa nhỏ-san, rồi thì bạn gì-đó-san và gì-gì đó-san.

Một người như tôi, cứ như bị loại bỏ khỏi thế giới này vậy, không bạn thủa nhỏ, không em gái, không bạn thân, không bị vướng vào hoa khôi lạnh lùng nào, không có nữ sensei bạo lực hơn ba năm tuổi vẫn chưa lấy chồng, trách mắng tôi vì bài nghiên cứu của tôi là vớ vẩn, nhưng nếu có sensei nào vậy thật thì làm ơn ai đó rước đi cô ấy hộ tôi.

Mà nói tôi bị loại bỏ khỏi thế giới này cũng sai, ngay từ đầu nó cũng chả có chỗ nào để đặt tôi vào.

Việc tham gia vào CLB là không bắt buộc nên thời gian của tôi khá thoải mái.

Ngôi trường mà tôi đang học cũng có thể nói là khá tốt, điểm đầu vào cũng tương đối cao.

Mục đính duy nhất tôi chọn nơi này vì tôi không có khả năng gặp lại những đứa học chung lớp hồi cấp hai.

Vì là một kẻ cô độc từ khi được sinh ra, nên việc mà tôi có thể làm ngoài học ra thì chả có gì.

Là một tồn tại bị coi là dị thường, tất nhiên tôi bị tẩy chay và cô lập bởi xã hội loài người này. Con người luôn đi theo số đông, chỉ cần một người trái ý với phần lớn còn lại, thì tất yếu người đó sẽ bị loại bỏ cho dù ý kiến đúng hay sai.

Nhưng ít nhất thì tôi không bị bắt nạt, nói là do may mắn hay là do sự tồn tại của tôi cũng khiến bọn bắt nạt khó chịu, đến cái mức chúng chả thèm động vào, nghĩ đến đó tôi vừa thấy may mắn nhưng cũng có cảm giác khó tả vậy tính ra những tên bị bắt nạt lại có xếp hạng hơn tôi?

Mà tôi cũng chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi, chứ mấy cái xếp hạng đó đúng thật chỉ là một trò đùa.

Tôi đã từng nghĩ rằng lên cấp ba có thể sẽ khác nhưng giờ tôi đã là năm 2, chỉ một năm nữa là tốt nghiệp. Không có một chuyện gì xảy ra "với tôi". Xin nhấn mạnh lại là với tôi.

Nhiều chuyện xảy đến với những người khác, thứ mà họ gọi là thanh xuân-gì-gì đó, đối với họ những việc đó là những kỉ niệm vui vẻ, đáng nhớ, nhưng với tôi, nó được định nghĩa là [   ].

Đúng vậy là [   ], một thứ không tồn tại nên tôi không biết phải mô tả nó như thế nào.

Nếu nói "những người đang tận hưởng thanh xuân là những tên giả dối" thì tôi sẽ giống ai đó mất, thế thì lại không được.

Tôi không phủ định những cố gắng của họ, nhưng tôi cười vào cái giả dối mà họ tạo ra.

Sau những suy nghĩ đó, tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình.

Tôi bắt đầu dọn dẹp rồi di chuyển vào lớp, dù sao thì đây cũng là hoạt động hằng ngày, khi tôi vừa vào lớp, chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, thế là tiết học chiều bắt đầu.

Sau những tiết học, tôi bắt đầu ra về, tiến về phía tủ đựng giày, tôi đổi giày và bắt đầu tiến về CLB của mình: Nhà của tôi.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ