Vậy là nó đã đến, cơn bão "giấy" mạnh mẽ và nguy hiểm

15 0 0
                                    

Sau buổi học, tôi đứng dựa vào tường không làm gì và đợi cho đến giờ họp của ban tổ chức. Chẳng biết là mọi người thương cảm chuyện tôi phải làm việc ở ban tổ chức hay chỉ đơn giản là làm ngơ tôi như thể tôi là không khí nên mọi người chẳng có ý kiến gì.

Nếu phải đoán thì chắc chắn là ý sau, hoặc thậm chí có khi còn tệ hơn ấy chứ, họ nhận ra rằng tôi có tồn tại. Mà chẳng sao, không phải làm việc là tôi chấp nhận hết.

Trong lúc này mà không làm ngụm cà phê thì không thể nào tận hưởng hoàn toàn cảm giác ăn không ngồi rồi này được. Tôi may mắn là đã mua sẵn một lon MIN và đang cầm nó trên tay, cảm nhận được hơi lạnh từ cái vỏ nhôm tôi nhanh chóng mở nắp tạo nên một tiếng bép đầy thỏa mãn.

Hương vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng khiến tôi không kìm được mà phải khà lên một tiếng nhỏ. Tôi bắt đầu thấy nghiện cái này rồi, nếu không phụ thuộc vào nó thì tôi chẳng sống nổi một ngày.

Tôi nhìn quanh lớp, khâu chuẩn bị vẫn không có gì thay đổi, y hệt như ngày hôm qua vậy. Mà tôi có biết gì chuyện trong lớp đâu nên nói vậy cũng không thuận tai cho lắm. Nhốn nháo, ồn ào là những ấn tượng duy nhất tôi có về những điều xảy ra trong phòng học này.

Có vẻ như mấy bộ trang phục đã được hoàn thành, một vài gương mặt tôi chẳng nhớ đang vây quanh người thử bộ đồ và cười cười nói nói một cách vui vẻ. Vì không có người quen nào trong nhóm ấy nên tôi đánh mắt đi.

Khi nhìn vào một nơi khác tôi thấy Yoshida đang tô tô vẽ vẽ lên một tấm bìa cứng, có vẻ như đó là phông nền hay gì đó. Trông dáng vẻ cô nàng như thể một đứa trẻ con đang nghịch với đống màu vẽ vậy, khung cảnh đó mang lại cảm giác ấm áp và mong muốn bảo vệ nó cho người ngắm nhìn.

"Không phải làm gì thích quá nhỉ?"

Khi vẫn còn chìm trong những cảm giác ấm áp khó tả kia thì một giọng nữ xuất hiện bên trái tôi. Một mùi hương quen thuộc tấn công vào mũi tôi. Mới ngày hôm qua tôi còn ở cạnh với nó nhiều đến mức quần áo cũng có dính một chút.

"Đúng vậy, người khác làm việc chăm chỉ trong khi mình chỉ đứng nhìn nhâm nhi cà phê quả thật là rất tuyệt vời."

Tôi chẳng ngại ngần gì mà đáp lại ngay. Giọng nói nữ tính này không còn xa lạ gì với tôi nữa. Có thể đứng ở một chỗ nhìn bạn học làm việc ngoài tôi ra thì chỉ còn một người.

"Tính cách của cậu tệ thật đấy nhỉ?"

"Câu đó từ miệng cô thì tôi sẽ coi như đó là một lời khen. Mà cô cũng có đủ tư cách để nói điều đấy à?"

Hai chúng tôi lên tiếng chọc ngoáy, mỉa mai nhau mà chẳng có chút chần chừ hay ngập ngừng nào. Người khác mà nhìn thấy cảnh này thì khó có thể nói hai bên ghét hay thân với nhau được. Đó là đối với người khác chứ còn tôi và cả cô gái này thì nó là bình thường, không thân mà cũng chẳng ghét, mà có lẽ chỉ có tôi là không thích đối phương thôi chứ cô ta thế nào thì tôi chịu.

Tuy nhiên, dù cho có nói chuyện với nhau kiểu này lúc làm việc thì cô nàng vẫn là sếp, còn tôi chỉ là một tên cấp dưới nhỏ bé.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ