29

8 2 1
                                    

Chỗ ngồi của tôi là gần cuối dãy gần cửa ra vào, một chỗ ngồi khá tốt đối với tôi, khi mà muốn ra khỏi lớp thì có thể đi thẳng ra.

"Cô ta" thật không may khi mà chỗ ngồi của cô nằm ở ngay sau lưng tôi, một cảm giác lạnh sống lưng thật đáng sợ.

Giọng "cô ta" thì thầm chỉ đủ để tôi nghe thấy, giờ nghỉ trưa cả hai có chuyện cần phải nói.

Nghe thấy những lời đó, tôi không quay lại, chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã đồng ý.

Vào giờ nghỉ trưa, Yoshida đã đứng cạnh tôi ngay từ lúc nào rồi, tôi đành phải nói vài lời qua loa rồi đi.

Cả hai gặp nhau ở phía sau bức tường của dãy nhà chuyên dụng.

Dù có nhiều câu hỏi, nhưng tôi không phải là người có quyền hạn để hỏi những câu đó, dù sao thì đó cũng là những câu hỏi cá nhân, chúng tôi không thân thiết với nhau đến mức mà tôi có làm vậy.

Vậy nên, tôi sẽ để cô ta lên tiếng trước.

"Trông mặt cậu khá là buồn cười khi mà thấy tớ bước vào lớp đấy."

"Vào chuyện chính được rồi đấy."

"Làm gì mà phải vội vậy, phải khá là lâu tớ mới thấy mặt cậu nên nhớ cậu lắm đấy."

"Cô ta" trở về với cái kiểu cợt nhả như trước, thật sự khá là khó chịu, tại sao một người như thế này lại có thể có cái tính cách tệ thế này được chứ?

Thật sự mà nói, cái kiểu nói này của "cô ta" thật sự khiến tôi khó chịu, tôi không thể hiện sự khó chịu đó lên mặt, nhưng giọng tôi rõ ràng là đang khó chịu.

"Đừng đùa nữa, vào việc đi."

"Cậu đúng là nghiêm túc trong công việc nhỉ? Đúng là một người có trách nhiệm, được rồi, như ý cậu, chúng ta sẽ vào việc."

Khi nói những lời đó, mặt cô trở nên nghiêm túc, giờ thì vào việc rồi đây, tôi thở dài, lắng nghe chỉ thị của cấp trên.

"Sắp tới, lễ hội văn hóa sẽ diễn ra, nên có khá nhiều việc cần chuẩn bị, nên tôi trực tiếp xuất hiện để sắp xếp."

Ra là vậy, đúng là "sếp" tôi có khác, tự mình sử lý mọi chuyện, người cấp dưới như tôi đây thấy ngưỡng mộ thật đấy.

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Chưa có gì cụ thể cả, nhưng khi đến lễ hội văn hóa, cậu sẽ khá bận rộn đấy."

Này, đùa sao? Nghe thôi tôi cũng thấy mệt rồi, tôi không muốn làm việc tí nào cả, nhưng đã là lệnh của cấp trên thì không thể tránh được, tôi nhẹ thở dài.

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, tôi trở về lớp, Yoshida vẫn ngồi yên trên chỗ của cậu ta, nhìn chằm chằm vào hộp cơm trưa trước mặt, có vẻ như cậu ta đang đợi tôi à? Không thể nào đâu nhỉ?

Khi thấy tôi xuất hiện, cậu ta vội vã bước đến chỗ tôi, không quên cầm theo hộp cơm của mình, chắc cậu ta muốn ăn chung với tôi, nhưng tôi không có ý định ăn nhưng chắc không từ chối được rồi.

Cả hai đến chỗ thường đến, thời gian nghỉ trưa cũng không còn nhiều, tôi cũng đã mua bánh mì và cà phê.

Cả hai ngồi và không ai lên tiếng nói gì, thế rồi Yoshida lên tiếng.

"Dạo này không có game gì hay hết, vì vậy nên tớ đã chơi vài tựa game cũ, như God Souls, phải nói đó là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất tớ từng trải qua."

Tôi nhìn với vẻ khó hiểu, cũng bởi vì tôi không hiểu cậu ta đang nói gì, tôi có mấy khi chơi game đâu.

"Nó khó ơi là khó, cho dù có cốt truyện hay đi nữa thì độ khó như thế đúng là bất khả thi để phá đảo mà."

Vừa nói cô vừa thở dài, tôi thì chỉ nghe thôi chứ nói được câu nào đâu.

"Cơ chế game thì như mọi game của Fr**software. Né rồi đánh trả với sự tính toán kĩ lưỡng thể lực của nhân vật, nhưng những con boss thật sự khó đến mức vô lý. Đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa qua được boss đầu tiên."

Thở dài thêm lần nữa, cậu là một ông già đấy à? Tại sao cái vẻ mệt mỏi và thở dài nhẹ đó sao mà dễ thương thế?

"Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, tớ sẽ chơi đến khi nào phá đảo được thì thôi."

Không bỏ cuộc là tốt nhưng mà cậu đâu phải cố như thế với một trò chơi chứ? Có thể bởi tôi không hiểu cảm giác chơi game như cậu ta nên tôi không thấy nó có thứ gì đó để mà tôi phải đạt bằng được.

Dù sao thì đó cũng là sở thích của cậu ta, tôi không có ý kiến gì được.

Vừa ăn, cậu ta vừa nói thêm vài truyện nữa.

"Này cậu đọc bộ Light novel kia đến đâu rồi?"

Đột nhiên cậu ta hỏi câu đó, khiến tôi khá bối rối, từ khi rời khỏi bệnh viện đến giờ, tôi chưa động vào mấy cuốn Light novel đó một lần nào.

Tôi trả lời qua loa, nhưng có vẻ không thuyết phục lắm, cô thở dài thêm một lần nữa.

"Hmm, tớ cũng hiểu được khi mà cậu cảm thấy chán với cốt truyện, nhưng càng đọc thì cậu sẽ càng thấy thích nó đấy, tin tớ đi, tớ đã đọc rất nhiều rồi, những bộ novel mà tớ thích chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tớ khắt khe với những chuyện như thế này vậy đó, nên là chất lượng của những bộ đó là tốt nhất."

Cậu ta chắc chắn chẳng đùa chút nào, cậu ta có thật sự là con gái không nhỉ? Có thật sự là một cô gái không vậy? Sao lại có một cô gái với cái tính cách như thế này nhỉ? Câu hỏi đó lặp lại trong đầu tôi.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, cả hai chúng tôi chuẩn bị về lớp và học tiết buổi chiều.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ