23

10 2 1
                                    

Cuối cùng thì kiểm tra cuối kỳ 1 cũng đã kết thúc, một chuỗi ngày dài mệt mỏi.

Kết quả cuối cùng là tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi đó rồi, ít nhất thì gần thôi, tôi đứng hạng 2.

"Sếp" trông có vẻ thất vọng nhưng bảo là cũng không cần vội lắm vì những điều kiện bây giờ chưa thích hợp, vậy thì việc tôi cắm đầu vào học thành vô nghĩa hết à? À, không vô nghĩa lắm, ít nhất thì tôi đứng hạng 2, thế cũng được.

Mà tôi cũng không quan tâm lắm, dạo này có nhiều người nhìn về phía tôi hơn hẳn, có thể nguyên do là người đang ngồi trước mặt tôi lúc này, sao cậu lại ngồi đó hả? Chỗ của người khác mà mình ngồi vào rồi khi họ đến lớp và muốn ngồi thì khó sử lắm đấy.

Cô ngồi trước mặt tôi và trên tay đang cầm cái sờ-tim deck của cô, trông có vẻ vui lắm, nhưng mà cậu đang khiến tôi xấu hổ thay cho cậu đấy.

Mà mọi người thấy kì lạ cũng đúng, sau khi tôi bị tai nạn rồi trở lại lớp học thì đột nhiên tôi và Yoshida trở nên thân thiết, cho dù từ trước giờ còn chả nói với nhau câu nào, đặc biệt là việc cô nàng này đang chơi game nữa, từ trước giờ có thấy cậu ta chơi game bao giờ đâu.

Đã thế dựa trên phản ứng của mấy tên kia, có vẻ máy chơi game mà cô đang cầm là hàng xịn mới ra hay gì đó, vậy thì nhà cô cũng không bình thường tí nào nhỉ?

Này đừng có khoe tôi cái gì đó mà cậu đã đạt được, cô vừa cười tự đắc vừa đưa cái máy về phía tôi, nhìn vào màn hình tôi không hiểu gì lắm, nhưng cũng gật gù cho có, quan trọng hơn, mọi người đang nhìn kìa, để ý xung quanh hộ tôi cái.

Tôi đảo mắt xung quanh, cuối cùng mắt tôi dừng lại ở chỗ Tanaka Toru, cậu ta cũng nhìn về phía này, nhưng ai lại quan tâm cậu ta chứ nên tôi sẽ không nói thêm gì.

Mà nói mới nhớ, cậu ta không ở hạng 3 mà là một ai đó khác, chắc là cái người hạng 4 hay 5 gì đó.

Giờ vào lớp cũng đã đến, học xong tuần này là chúng tôi chuẩn bị đi trại hè rồi mới nghỉ, điều đó tôi cũng chỉ mới nghe được vào tiết sinh hoạt thôi. Không phải là "sếp" mà là nhà trường bắt tôi phải làm việc phía bên ngoài sao, không muốn đi chút nào, nhưng cái này lại là bắt buộc, dù không bắt buộc đi nữa thì kiểu gì "sếp" cũng bắt tôi đi bằng được, có khi chính "sếp" lại là người thao túng nhà trường để tạo ra vụ này.

Buổi học cũng không có gì đặc biệt, có lẽ là vì thi xong rồi nên không khí thoải mái hơn hẳn, việc học sinh mất tập trung cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng cái nóng thì vẫn ở đó, thật may vì tôi không ngồi gần cửa sổ, ánh nắng gắt thế kia cơ mà.

Giờ nghỉ trưa đã đến, tôi rời khỏi lớp để đi mua bánh mì, còn Yoshida lẽo đẽo theo sau, không quên cầm hộp cơm của mình.

Sau khi mua xong, tôi đến chỗ thường lệ, ngồi đó với lon cà phê, một cảm giác hoài niệm kì lạ, nhưng có điều giờ đã có thêm một người ở cùng với tôi ở chỗ này, một trong những điều mà tôi chẳng thể tưởng tượng hay nghĩ đến một lần, đã thế lại còn là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc màu bạc ánh xanh nhạt khẽ đung đưa khi cô quay mặt xung quanh, đôi mắt Sapphire xanh kia đang ngắm hộp cơm mà cô được mẹ chuẩn bị, tôi cũng có cơ hội nhìn vào trong, nếu để mô tả thì chỉ cần một từ: đầy đủ và đẹp mắt. Vừa đầy đủ chất dinh dưỡng vừa trông đẹp mắt và ngon miệng, quả là cao tay, nếu có thể tôi muốn học vài chiêu của mẹ cô ấy để còn làm một ông chồng nội trợ nữa.

Có lẽ do ngắm nhìn thứ chén thánh mà tôi không thể nào chạm đến được kia khiến tôi vô tình thốt lên "trông đẹp thật", ngay lập tức, cô trả lời lại.

"Tất nhiên rồi, mẹ tớ mà."

Trông cô tỏ vẻ tự cao sao mà dễ thương chết đi được, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, đây là mẹ của cậu làm nên đừng có ra vẻ tự cao như thế, tôi nghĩ thầm những điều đó trong đầu.

"Mà cậu chỉ ăn mỗi bánh mì có ổn không vậy?"

"Tôi ăn thế này quen rồi nên cũng ổn thôi."

"Muốn một ít của tớ không?"

Nói rồi cô gắp một miếng thịt nướng đã được thái nhỏ, có màu nâu và mọng nước, nhìn thôi cũng thấy vị béo ngọt và ngon lành rồi, thật sự ổn khi tôi chạm vào thứ đẹp đẽ này chứ? Tôi không muốn vấy bẩn chén thánh tuyệt đẹp này đâu.

"Không tôi ổn, ăn bánh mì và uống cà phê là được rồi."

"Vậy sao." Giọng cô có vẻ buồn, đừng có sử dụng cái chiêu chết người này chứ.

"Một miếng thôi cũng được."

Tôi đã yếu lòng trước cô, sao dạo này tôi dễ yếu lòng trước cô thế nhỉ, tôi nghĩ mình cứng rắn hơn thế này mà, hay là từ đầu tôi hiểu lầm mình là người cứng rắn, hay là tôi đã dần thay đổi?

Cô đưa miếng thịt lại gần mặt tôi.

"Nói 'ah' nào."

Tôi không nói gì hết cứ thế ngậm lấy miếng thịt rồi quay mặt đi để giấu sự xấu hổ và vẻ mặt đang nóng ran vì đỏ của tôi.

Tôi khẽ liếc cô một cái, trông cô vui vẻ như thế thì tôi cũng không muốn phá vỡ tân trạng của cô làm gì.

Cứ thế, thời gian nghỉ trưa đã hết, cả hai chúng tôi thu dọn rồi về lớp, tôi uống hết lon cà phê rồi vứt nó vào thùng rác rồi đi theo sau Yoshida trở về lớp học.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ