5

29 6 0
                                    

Tôi cố lết từng bước nặng nề đến trường, trong lòng đầy những lo lắng.

Tôi đứng thất thần ở trước tủ đựng giày, nhưng tay chân vẫn cử động vì đó là những chuyện mà tôi vẫn làm hằng ngày, sau khi thay giày đi trong nhà xong, tôi lại lết đến lớp.

Trong suất khoảng thời gian đi từ nhà đến trường tôi luôn lo lắng nhìn xung quanh, hành động đó khiến tôi chả khác gì kẻ khả nghi.

Nhưng kẻ khả nghi có phải là tôi đâu, là người có tóc vàng kia kìa.

Nhưng sự lo lắng của tôi là vô nghĩa, tôi chẳng nhìn thấy cô ta ở đâu cả, phù, may thật.

Thế là tôi lẳng lặng vào lớp. Những khung cảnh quen thuộc không lẫn vào đâu. Một cảm giác bình yên làm sao.

Tự nhiên mọi chuyện hôm qua cứ như là ảo giác vậy, không thể nào là thật được.

Đúng vậy tôi có thể đã chán với sự cô độc nên đã gặp ảo giác như thế. Nó không có thật.

Trong khi tôi vẫn cố trấn an bản thân thì có liếc qua chỗ của Tanaka Toru, không phải là tôi cố tình, mà là có chuyện xảy ra, tôi cũng chả rõ, nhưng có chuyện gì đó khiến cô bạn thủa nhỏ của cậu ta giận dỗi bỏ đi, hay là bạn thân? Hay là em gái? Tôi chả biết ai là ai cả.

Sau khi cô bạn của cậu ta bỏ đi, cậu ta cố đuổi theo và thế là cả lớp lại có thêm chuyện để nói. Tôi chả quan tâm lắm.

Vài phút sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên vào, đột nhiên tôi có cái cảm giác cô ta sẽ được giới thiệu làm học sinh mới, nhưng không thể nào, hôm qua cô ta rõ ràng mặc đồng phục của trường tôi.

Trái với những gì tôi nghĩ giáo viên yêu cầu mở sách ra và bắt đầu dạy.

Phải đây chính là những ngày bình thường của tôi, không có gì thay đổi.

Nhưng liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu?

Tôi không muốn những ngày yên bình này của mình kết thúc, tôi phải làm gì đó.

Khi mà tôi vừa tập trung vào bài giảng vừa nghĩ cách xử lý thì thời gian thong thả trôi qua.

Giờ ăn trưa đã đến, tôi lại lủi đi, ngồi vào góc mà mình thường hay đến.

Đang chuẩn bị cắn một miếng bánh mì thì giọng nói tôi không muốn nghe nhất vang vảng đâu đây.

Tôi cố tình phớt lờ nó, cắn miếng bánh mì với sự khó chịu.

Đến khi mà giọng nói đó ngay sát bên tai, tôi cảm nhận được hơi thở nóng, đồng thời một mùi hương ngọt ngào lọt vào mũi tôi, tim tôi bất giác đập loạn lên. Gần quá.

Tôi không thể phớt lờ được nữa đành tránh sang một bên rồi nhìn chủ nhân của những thứ đã nói trên một cách khó chịu.

"Cô muốn gì đây?"

"Phớt lờ người khác là không tốt đâu, mà như đã nói, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch đưa cậu lên làm tồn tại vượt qua Tanaka Toru."

Những từ đó nghe tai này lọt tai kia vì tôi chẳng quan tâm nhưng điều tôi thật sự quan tâm là.

"Mà này, cô thật sự là ai vậy?"

"Bí mật!"

Vừa nói cô vừa tạo một nụ cười dễ thương.

Đồ chết tiệt! Dẹp cái vẻ dễ thương giả tạo đó hộ cái, tôi biết cô ta là ai rồi, là kẻ rác rưởi nhất thế giới.

Tôi đã tưởng mình đã là kẻ như thế rồi nhưng cô ta, có thể, cô ta là thiên địch của tôi thật.

Thấy vẻ mặt khó chịu này của tôi, cô ta hắng giọng rồi nói.

"Mà cậu cũng thể hiện nhiều cảm xúc lẫn biểu cảm chưa ai khác ngoài tớ thấy đó nha. Vậy là tớ đặc biệt với cậu nhỉ?"

"Đặc biệt đáng ghét."

"Này!"

Đáng ra cô không nên tồn tại, đáng ra cô không nên học ở trường này, đồ đáng ghét, tôi nguyền rủa cô ta bằng mọi từ ngữ trong đầu.

"Nói chuyện phiếm như thế là đủ rồi, giờ vào việc chính."

Vẫn thể hiện gương mặt tươi cười đó, cô ta bắt đầu nói về kế hoạch.

"Cuối tuần này, cậu sẽ đi mua sắm với tớ. Để thay đổi ngoại hình một chút như thế mới có thể vượt qua tồn tại mang tên Tanaka Toru được."

"Nhưng nếu đột ngột thay đổi không phải là quá kì lạ sao? Còn thay đổi thì tôi có thay đổi cỡ nào thì cũng không vượt qua được vẻ ngoài của Tanaka Toru được."

"Cậu nói cũng đúng nhưng những thứ đó vẫn nằm trong kế hoạch."

"Có thể nói toàn bộ kế hoạch cho tôi được chứ, để tôi có thể chuẩn bị tốt hơn?"

"Cậu không cần phải biết đâu, như thế sẽ tự nhiên hơn."

Tự nhiên? Cái gì tự nhiên cơ?

Cô ta giấu nhẹm cái kế hoạch gì-gì đó với tôi, đúng là đồ đểu.

Đừng hòng mọi chuyện được như ý cô.

"Vậy là xong, cuối tuần hẹn cậu ở trước ga."

Nói rồi cô ta lại đi mất, để lại tôi vẫn còn bối rối.

Cắn nốt miếng bánh mì và uống cạn lon nước, tôi dọn dẹp rồi bắt đầu tiến vào lớp.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ