8

18 3 3
                                    

Thời gian đúng là thứ đáng sợ.

Mới đâu đó mà hôm nay đã là thứ sáu rồi, tôi có đếm nhầm không?

Tôi đang cầm tờ lịch và ngán ngẩm nghĩ như vậy. Mai là tôi sẽ phải gặp thiên địch của mình, không chịu đâu.

Tôi nằm lăn qua lăn lại như cái cách mà một đứa trẻ đang phản đối một điều gì đó vậy, nhưng hành động đó đúng thật là quá vô nghĩa nên tôi đành dừng lại.

Kiểm tra điện thoại, giờ đã là hơn 2h sáng, tôi thức muộn thế này cũng là để lý do đi muộn hợp lý hơn nhưng cũng đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Nằm xuống giường tôi ngủ ngay lập tức.

Không biết khi tôi có ý thức là khi nào nhưng tôi đang cảm nhận được một hơi thở nóng đang ở sát bên tai mình, tôi cũng nghe được vài từ nữa nhưng nó cũng chỉ là những lời thì thầm nhỏ.

Kèm theo đó là một mùi hương dễ chịu, cảm giác deja vu làm sao.

Nghĩ đến đấy tôi tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, bật người dậy co lại một góc của giường.

Tôi thấy mình như là con mồi nhỏ bé bị bắt gọn trong răng nanh của kẻ săn mồi vậy.

Bằng cách nào đó, cô ta đang ở trong phòng tôi, đã thế lại còn ở gần lúc mà tôi không phòng bị nữa, tôi hỏi cô ta nhưng giọng nhỏ dần đi vì sợ hãi.

"Làm sao cậu vào được nhà tôi?"

"Tớ hỏi mẹ cậu đó, bà đúng là một người mẹ tốt mà, tớ ước gì cũng có một người mẹ như thế."

Những lời đó có chút buồn nhưng chắc đó cũng chỉ là diễn mà thôi, đừng có ước những điều vô lý như thế.

Nếu tôi mà là một thằng con trai bình thường thì đã "Làm vợ tớ thì bà ấy cũng là mẹ của cậu đấy." Rồi chứ chả vừa đâu.

Nhưng những từ ngữ đó không phù hợp với tôi cũng như không có tác dụng với người con gái này.

Mà làm sao cô ta vào được phòng tôi?

"Làm sao cô vào được phòng tôi?"

"Là bạn gái cậu thì tất nhiên là vào được rồi."

Nghe thế tôi chả thấy vui tí nào chỉ muốn treo cổ chết đi cho rồi.

"Đừng có đùa. Không bao giờ một người như cô có thể là bạn gái tôi được."

"Tất nhiên là vậy rồi, tớ là một cô gái tuyệt vời nên làm sao mà hẹn hò với một người thảm hại như cậu được."

Thế thì ngay từ đầu đừng bảo là bạn gái tôi chứ, Hừ, cô đúng thật là đáng ghét.

"Vậy làm sao cậu vào được phòng tôi?"

Tôi hỏi lại thêm một lần nữa, cô ta đưa cái chìa khóa ra rồi lắc nó để trêu tôi, tôi vươn người lên định giật lấy nhưng không thành.

"Cũng là nhờ mẹ cậu cả đó, người gì đâu mà tốt thật, mà bà ấy nghĩ tớ là bạn gái cậu nên đưa đó, bà ấy cũng nói mong tớ chăm sóc cậu thật nhiều cũng như muốn một người như tớ làm con dâu nữa kìa." Cô nói với nụ cười đắc ý trên môi.

Tôi tức giận đến nỗi không biết nói gì. Cô ta đúng là không thể đoán trước được. Không hổ danh là thiên địch của tôi. Từ lúc này trở đi, tôi hoàn toàn mất đi sự tự do, kể cả có ở trường hay ở nhà đi nữa. Không biết cô ta có còn đi xa hơn nữa không? Nhưng tôi nghĩ câu hỏi đó là vô nghĩa bởi vì chả ai biết cô ta định làm gì và trong cái đầu của cô đang có những kế hoạch gì.

Và một điều không thể tha thứ được cô ta dám sử dụng sự dễ thương giả tạo của mình để lừa mẹ tôi, lợi dụng cảm xúc của một người mẹ là không thể tha thứ, cô ta định tiến xa thế nào với cái kế hoạch mờ ám kia chứ?

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ