19

17 3 2
                                    

Đã hơn hai tuần tôi ở trong bệnh viện, cái nóng của mùa hè đã bắt đầu có thể cảm nhận được, sắp nghỉ hè rồi nhỉ.

Tôi cũng có thể cử động được rồi.Theo thời gian ước tính, tôi phải mất khoảng vài tháng, chưa kể tôi còn phải thi cuối học kì hai nữa.

Nghĩ về việc học hành, khi đang ở trong bệnh viện thì tôi học kiểu gì đây? Mất bao nhiêu là bài vở rồi, thế này không ổn rồi, nếu cứ thế này, tôi không giữ được cái hạng ba toàn khối của mình được mất.

Đúng vậy, tôi đứng hạng ba khối, nhưng là một cái tên chẳng ai quan tâm nên thành ra chẳng nổi tiếng gì cả, chưa kể một kẻ có tính cách lẫn ngoại hình như tôi có thể miêu tả bằng một từ là [tệ hại] thì cũng thường thôi.

Mà dạo này cô bạn thủa nhỏ của Tanaka Toru khá thường xuyên đến đây, chắc là vì cảm giác tội lỗi hay trả ơn gì đó chăng?

Tôi chịu, tôi không quan tâm lắm, nhưng khi nghĩ rằng bản thân mình không quan tâm thì lời nói của "cô ta" hiện lên trong đầu tôi. "Cậu sẽ phải quan tâm đấy." Nhìn vào cô bạn thân của Tanaka Toru tôi nghĩ rằng mình đã hiểu một chút gì đó.

Tên của cô là Yoshida Haruko, đứa trẻ của mùa xuân à, đúng thật, cô mang lại cái cảm giác ấm áp và êm dịu của mùa xuân thật, nhưng cái họ quen quen, không biết bố cô có phải là một ông trùm ở thế giới ngầm không? Nếu mà phải thì tôi nên sợ đi là vừa.

Từ cái hôm mà tôi tỉnh dậy, không có một ngày nào mà tôi không thấy cô ấy ở quanh lúc buổi chiều tầm giờ tan học cả, những lúc cô ấy đến thì "cô ta" lại biến mất, chẳng biết có phải trùng hợp hay không nhưng rõ ràng là không rồi, "cô ta" đang cố tình sắp xếp cho hai chúng tôi ở riêng với nhau, đừng có làm chuyện thừa thãi chứ.

Lần đầu tôi nghe thấy cô nói chuyện một cách lưu loát là lúc mà tôi đã có thể ngồi dậy, có thể cử động một ít, mà vì ở trong bệnh viện không có gì để tôi giết thời gian nên đã nhờ mẹ lấy vài cuốn tiểu thuyết nhưng người mang đến lại là "cô ta" và thứ cô ta mang đến lại chẳng phải là thứ tôi muốn, đấy là Light novel, chẳng còn lựa chọn nào khác tôi đành phải đọc.

Khi Yoshida đến, bình thường thì cô không nói gì cả, chỉ có ngồi yên đó, nghịch nghịch mái tóc trắng có chút xanh dương của mình, có vẻ như nhà cô có giờ giới nghiêm riêng thì phải vì cô thường về trước năm giờ.

Nhưng cái hôm mà cô đến, để ý trên tay tôi là một cuốn Light novel tôi đang đọc, cô có vẻ bồn chồn hơn hẳn, hít thở đều để giữ bình tĩnh như thể chuẩn bị cho điều gì đó, bình thường thì tôi cũng không nói gì với cô cả, vì cả hai chúng tôi có quen biết gì nhau đâu, không quen biết mà tỏ ra thân thiện thì đến bản tôi cũng thấy buồn nôn vì hành động đó.

Thấy cô như thế tôi cũng không nghĩ gì nhiều lắm, chỉ tập trung vào đọc tiếp thôi, rồi sự tập trung của tôi bị phá vỡ bởi giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng của cô.

"À, này, à, ừm cậu cũng đọc bộ này sao?"

Phải mãi cô mới nói hết câu, đã thế lại còn cắn lưỡi mấy lần, cô ấy là trẻ con đấy à? càng đến cuối câu càng nhỏ dần như tôi vẫn có thể nghe được, tôi trả lời lại vì được hỏi.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ