Những ngày tháng thường nhật: phần đầu

6 2 1
                                    

Trước khi lễ hội văn hóa diễn ra, gần như không có sự kiện gì quá đặc biệt.

Cảm giác thật kì lạ khi mà tôi cảm thấy khá hoài niệm, mà cảm giác đó cũng không tệ.

Như mọi ngày, tôi ăn bữa sáng mẹ nấu với sự biết ơn tận cùng, cũng may là bà không hỏi gì về những mối quan hệ của tôi. Tôi thật sự rất biết ơn.

Tôi khoá cửa rồi bước ra khỏi nhà, trên con đường quen thuộc, tôi vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời, giờ đã dần chuyển sang mùa thu, những lá cây cũng bắt đầu ngả sang màu cam.

Khoảng một tháng nữa là đến lễ hội văn hoá, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bận rộn rồi, dù là việc gì đi nữa thì tôi không bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Dù không có ai kì vọng ở tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ hoàn thành mọi thứ, dù không ai biết, chỉ cần điều đó khiến sự kì vọng của tôi lên chính mình thoả mãn là được.

Cứ như vậy, tôi bước từng bước đến trường. Ngay ở cổng trường, tôi chạm mặt, ờ hình như là Shirasaka, hay là Yukino hay là Kawa gì gì đó nhỉ? Chăc là Kawa gì gì đó rồi, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thật sự biết tên cậu ta, tôi chỉ nhớ được là Kawa gì gì đó mà thôi.  Không phải là tôi quên đâu, chỉ là tôi không biết mà thôi.

Cậu ta cũng thấy tôi, ngập ngừng đưa tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống, rồi đơn giản nói.

"Chào buổi sáng."

"Ừ, chào buổi sáng."

Tôi đáp lại, chỉ để xã giao thôi, rồi sau đó cả hai đều bước vào trong trường, tôi thay đôi giày rồi bước đến lớp của mình.

Khi tôi đến, lớp học cũng khá ồn ào, không biết họ nói chuyện gì mà nhiều thế không biết, tôi dù không buồn ngủ nhưng vẫn gục mặt xuống bàn, chờ đợi giờ vào tiết.

Vai tôi có cảm giác ai đó vỗ vào, tôi ngước mặt lên, là Yoshida, tôi ngồi thẳng dậy, cậu ta kiểu gì cũng ngồi trước mặt tôi để chơi game, mà nói đến việc đó, cậu ta chẳng bao giờ chơi một mình cả, lúc nào cũng ngồi trước mặt tôi để chơi, tại sao?

Mà thế nào cũng được, tôi lấy sách giáo khoa ra và bắt đầu đọc, lâu lâu Yoshida nói vài thứ về trò chơi, tôi không hiểu lắm, có thể cậu ta nói về game hôm qua cậu ta đã nói, hoặc là không phải, mấy thứ này tôi đúng là không cảm thấy hứng thú thật. Nghĩ đến đó tôi tự hỏi, tôi có phải con trai không?

Tôi hơi ngơ người, ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của Yoshida, khiến tôi hơi giật mình, tôi nhanh chóng đánh mắt đi, thế này thì tôi chắc chắn là con trai rồi, không cần phải nghĩ gì nữa.

Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vâng lên, tôi thở dài, mặt tôi có hơi nóng, chắc là sốt rồi.

Tiết đầu tiên luôn là tiết sinh hoạt, hầu như cũng không có gì mà tôi phải quan tâm, đột nhiên tôi nhớ ra, có một thực thể tối cao đang ngồi ở sau tôi.

Tôi liếc mắt nhìn về phía sau lưng, thực thể đó trông khá nghiêm túc, khá là "bình thường", thật sự thì nhìn thấy thế tôi có hơi sợ. Cô ta có phải bị đa nhân cách không vậy? Cô ta có quá nhiều thứ tôi không hiểu, tính cách, mục đích, tôi hoàn toàn chẳng thể hiểu được.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, "cô ta" cười, một nụ cười vui vẻ, khiến tôi rùng mình, tôi vội quay đi, đáng sợ thật.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, tôi lại đi ăn trưa với Yoshida, như mọi ngày tôi ăn bánh mì và uống cà phê.

Tôi đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Yoshida Haruko lại muốn làm bạn với tôi, hay cái cách mà kawa gì gì đó cư xử khi ở xung quanh tôi, nếu chỉ vì tôi đã giúp họ mà họ trở nên như thế thì đây là một bộ rom-com harem rẻ tiền à? Tất nhiên là không, đây là đời thật, họ là những con người, họ phức tạp hơn thế nhiều, nên người giúp họ không thật sự phải là tôi, nhưng câu hỏi nên là tại sao lại là tôi? Câu trả lời quá rõ ràng đó là Miyasaki Miyuki.

Giọng nói của Yoshida kéo tôi ra khỏi suy nghĩ, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, đúng là chỉ có tôi là bạn thì đúng thật là không ổn có chút nào.

"Cuối tuần này, cậu đến nhà tớ chơi nhé? Bố mẹ tớ mong gặp cậu lắm đấy." Cô vui vẻ nói với tôi.

Dù có nghe như là hỏi ý kiến tôi nhưng mà tôi chẳng có lựa chọn nào, thì đành chấp nhận vậy.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Yoshida vui vẻ bước trước, tôi theo sau, ngước nhìn bầu trời quang không mây.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ