6

23 3 0
                                    

Khi đã vào lớp học, đầu óc tôi chắc đang ở đâu đó trên Avalon.

Cô ta vừa hẹn tôi cuối tuần đi cùng cô ta, nói cách khác là hẹn hò nhỉ?

Không thể nào là hẹn hò được, tôi nên bình tĩnh lại, không có gì phải phấn khích.

Nếu là một tên bình thường thì có thể đã nghĩ rằng: "Cô ấy chắc là thích mình rồi." Nhưng không, cô ta chẳng phải nữ sinh bình thường, mà là kẻ rác rưởi nhất thế giới.

Đàn ông con trai đều là những sinh vật đơn giản thế nên cô ta nghĩ cô ta có thể kiểm soát được tôi trong tay vì những hành động lẫn lời nói đó, tuy nhiên, tôi là kẻ cô độc và kẻ chẳng tin ai ngoài chính mình.

Vì không nghi ngờ bản thân, tôi có thể kháng lại đòn "mê hoặc" của cô ta. Những đòn đó còn lâu mới có tác dụng với tôi.

Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn không có cách nào thoát khỏi cô ta.

Những thứ liên quan đến cô ta tôi đều mù tịt.

Giờ làm sao đây, chẳng lẽ là bám đuôi?

Không tôi không làm những trò như thế, một kẻ như tôi, mà còn bám đuôi người khác mà lại còn là con gái thì đúng là không ổn thật.

Khi đang nghĩ ngợi lung tung, thì thời gian đã trôi qua từ khi nào, giờ học cũng đã kết thúc.

Tôi dọn dẹp sách vở và chuẩn bị đi về.

Khi ra khỏi lớp, tôi cố gắng tìm kiếm cô ta trong những học sinh nhưng không tìm thấy ai cả, đứng trước tủ giày của mình, tôi thay giày rồi bước ra ngoài.

Tôi đi trên con đường quen thuộc này, đôi khi lại lo lắng nhìn xung quanh.

Khi về đến nhà mở cửa và bước vào, tôi thở một hơi rõ dài.

Cảm giác như tôi là tôi đã phạm phải tội gì đó vậy, mà tôi đã phạm phải tội gì để mà gặp phải một người như cô ta?

Thật khó hiểu khi mà tôi không thể gặp cô ta khi tôi cô tìm cô ta, nhưng cô  ta có thể tìm thấy tôi dễ dàng.

Cảm giác có ai đó đang theo dõi mình đúng là đáng sợ thật.

Những ngày hôm nay, tôi chẳng học hành hay tận hưởng thời gian của mình được là vì cô ta.

Tại sao cô ta lại có hứng thú với tôi đến như vậy?

Có thể là do tôi là kẻ bị loại bỏ, cô lập xa lánh?

Dù có đoán mò thế nào thì cũng chỉ là đoán mà thôi, câu trả lời chính xác phải đến từ cô ta, mà chắc cô ta chả nói đâu cho dù là nói dối đi nữa.

Thật sự bất lực và tuyệt vọng. Tôi chưa từng sống với cảm giác này bao giờ.

Chỉ vài ngày nữa là cuối tuần, liệu tôi có thể tìm một lý do nào đó để trốn không?

Câu trả lời là không, việc đó bất khả thi, dù có ngu thế nào đi nữa bất kì ai cũng hiểu rằng chẳng thể nào chạy thoát được. Cô ta còn biết địa chỉ nhà tôi cơ mà làm sao mà chạy được.

Đã thế tôi còn chẳng có bạn bè, nên bận chuyện gì được? Hay là ngủ quên rồi xin lỗi là được?

Được rồi quyết định như vậy đi.

Nghĩ thế rồi tôi trở về phòng mình với tâm trạng vui vẻ và thoải mái.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ