12

16 1 1
                                    

Tanaka Toru bước vào lớp cùng với cô bạn thủa nhỏ của mình, cả hai đã chơi  với nhau từ bé, cũng có thể nói là hiểu nhau.

Tuy nhiên, bạn thủa nhỏ của cậu, vẫn có một bức tường chắn dày cộp, đến cả Tanaka Toru cũng chẳng thể vượt qua nổi, đó là lý do tại sao cả hai vẫn chỉ là bạn.

Tanaka Toru cũng hài lòng với điều đó, vì cậu sợ bản thân nếu tiến thêm một bước mọi chuyện đều sẽ tan vỡ, vì vậy, cậu ổn với điều đó, chỉ cần thời gian để mình có thể chạm vào trái tim của cô ấy, tự nhủ điều như vậy, Tanaka Toru nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Ngay sau khi bước vào lớp, một cô gái đã tiếp cận cậu, đó là cô bạn thân từ năm cấp hai cô có ngoại hình cao, phát triển đầy đủ, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa sang một bên, đôi mắt cũng mang một màu nâu.

Cô là một người mà Tanaka Toru có thể gọi là "anh em" cô nàng có tính cách khá phóng khoáng, thích những thứ như con trai thích, nhưng từ khi lên cấp ba đến giờ, cô lại thay đổi khá nhiều, nói cho đúng thì cô giống một cô gái hơn so với trước đây.

Thấy điều đó cũng không tệ, Tanaka Toru nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Như mọi ngày bình thường, thì sẽ có thêm một đàn em lớp 10 nữa nhưng hôm nay chẳng thấy con bé đâu, Tanaka Toru cảm thấy khá lo nhưng cậu nghĩ rằng không có gì cả chắc con bé bận thôi.

Mối quan hệ mà cậu có với cả ba chẳng biết phải diễn tả như thế nào, cậu luôn tự hỏi điều đó, cảm thấy bản thân thật may mắn khi có những cô gái như họ ở bên cạnh, chỉ nhiêu đó cũng khiến Tanaka Toru vui vẻ rồi.

Dù không phải một kẻ ngốc cậu cũng nhận ra rằng cô bạn thân của mình đã thay đổi, trông cô có phần nữ tính hơn nhưng tính cách thì vẫn không thay đổi có điều đã nhã nhặn hơn, tự hỏi tại sao cô ấy lại thay đổi như thế, Tanaka Toru không thể nghĩ ra được câu trả lời.

Cả hai nói với nhau những chuyện vô nghĩa, cười với nhau những câu đùa, chẳng mấy chốc thời gian vào lớp đã đến.

Tanaka Toru là một học sinh xuất sắc, như mọi người thấy ở cậu, tuy nhiên, chính bản thân Tanaka Toru lại nghi ngờ điều đó, cậu nghi ngờ bản thân, hơn bất kì ai khác, chính vì như vậy, cậu không phản bội lại kì vọng của ai cả.

Tanaka Toru là một người tốt bụng, hoà đồng, mọi người nhận xét cậu ta như vậy, bản thân cậu ta cũng đã nghe nó nhiều lần, nhưng để bản thân không trở nên kiêu ngạo mới thật khó làm sao, tuy nhiên, một lần nữa, Tanaka Toru không khiến ai phải thất vọng.

Sau giờ học, là đến giờ ăn trưa, cậu ra khỏi lớp mà không quên xin lỗi cô bạn thân của mình.

Cậu đến địa điểm được cô đàn em cấp dưới kia gọi đến, đó là phần sau của dãy nhà chuyên dụng cho các môn học tự chọn hay phòng CLB, ở đây thật yên bình, Tanaka Toru nghĩ thầm.

Một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào không kém phần dễ thương vang lên, đó là từ cô đàn em cấp dưới này, cô có mái tóc màu chàm, dài.

Cô gọi cậu đến để ăn trưa cùng, đúng là như mọi khi, cậu không làm ai thất vọng, cô bạn thân thì ngày nào cũng ăn trưa cùng nếu chỉ hôm nay thì chắc không sao, Tanaka Toru tự khẳng định.

Cô đàn em cấp dưới này chẳng biết từ đâu ra mà lúc nào cũng bám lấy cậu, tuy nhiên cậu cũng không thấy khó chịu gì, vì dù sao con bé cũng dễ thương mà.

Sau khi ăn bữa trưa xong, thời gian nghỉ trưa kết thúc, trông cô đàn em có vẻ tiếc nuối, Tanaka Toru đưa ra một lời mời, lần sau hãy ăn cùng nhau nữa, chỉ những lời đó cũng đủ để khiến con bé vui lên, thấy điều đó, Tanaka Toru tạm biệt và trở về lớp, bắt đầu học tiết buổi chiều.

Như mọi ngày, sau khi học xong và kết thúc tiết sinh hoạt cuối giờ, cậu sắp xếp sách vở rồi ra về.

Bước đi cùng cô bạn thủa nhỏ, cả hai chỉ trao đổi vài từ, không phải là vì Tanaka Toru mà vì cô bạn thủa nhỏ của cậu ít nói thôi, nhưng không đến nỗi không trả lời khi được hỏi, nhưng chỉ cần có thế Tanaka Toru cũng đã vui lắm rồi.

Về đến nhà, cậu chào một tiếng, nhưng chẳng có ai đáp lại, điều đó Tanaka Toru thừa biết nhưng cậu vẫn muốn làm vậy, bước vào căn nhà thiếu hơi ấm của mình, cậu thở dài mệt mỏi, bố mẹ cậu đều làm những chức vụ gì đó mà cậu chẳng rõ, sớm đi tối về, chẳng có lúc nào cậu ở cạnh bố mẹ, về đến nhà, Tanaka Toru chẳng khác gì một kẻ cô độc.

Khẽ thở dài, Tanaka Toru thể hiện vẻ mệt mỏi nhưng đó là vẻ mặt duy nhất mà bản thân cậu thấy, nếu mọi người thấy, cậu, không còn là "Tanaka Toru" của mọi người nữa, nghĩ về điều đó, cậu cười gượng, nhưng vẫn khẽ thở dài mệt mỏi.

Ngày mai sẽ lại như vậy, thầm nghĩ điều đó, Tanaka Toru tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ